Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 25

Là hộp kim châm mà Tề Nghiên Linh đã đặt làm ở Cẩm Tú Các.

“Cám ơn.” Tề Nghiên Linh thấp giọng cảm tạ, thu lấy hộp gấm trong tay hắn.

Triệu Lâm Tu trầm mặc nhìn nàng: "Vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái sao?"

“Không ai muốn bị đâm sau lưng cả.” Mặc dù nàng không phải là nguyên chủ, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự phẫn uất và đau thương khi bị phản bội. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy Liễu Bích Ngọc không chỉ có cướp đi tiền trang Minh Đức của nàng không thôi.

Còn có thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.

Nhưng chính xác thì đó là gì nhỉ?

“Sau này đích thân trả lại nhát dao đó là được.” Triệu Lâm Tu khẽ cong môi mỏng lên.

Tề Nghiên Linh nhẹ giọng: "Huynh yên tâm, ta sẽ làm được."

...

...

Buổi tối, Tề Nghiên Linh lại bắt đầu nằm mơ.

Lần này còn rõ ràng hơn giấc mơ lần trước, nàng nhìn thấy Liễu Bích Ngọc giả vờ thân mật ôm mình, giọng nói dịu dàng: “Đại tiểu thư, khi nào tỷ kết hôn với đại nhân, ta vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc tỷ."

"Đại tiểu thư, mạng của ta là do tỷ cứu, cả đời này tỷ luôn là ân nhân của ta, dù có làm trâu làm ngựa vẫn sẽ báo đáp tỷ."

Mộng cảnh chuyển đổi, một cô nương ăn mặc như nha hoàn đột nhiên xuất hiện, nước mắt lưng tròng nói với nàng: "Đại tiểu thư, người mau chạy đi, đến thành Phượng Ngô tìm Phượng bảo chủ, đại nhân sắp kết hôn với Liễu Bích Ngọc rồi, những người đuổi theo gϊếŧ chúng ta là đều là do y phái tới..."

"Mau lên! Đại tiểu thư, hắn đã phản bội người, người trở về cũng chỉ có một con đường chết, người mau đến thành Phượng Ngô..."

"Đại tiểu thư..."

Khi Tề Nghiên Linh tỉnh lại, trên mặt đã đầm đìa nước mắt.

Nàng nhìn thấy để cứu mình mà hai nha hoàn mặc y phục của nàng để giả làm nàng, rồi ngồi trong xe ngựa và bị hất xuống núi.

Ngọc Bình nghe thấy động tĩnh liền từ bên ngoài xông vào, lo lắng nhìn Tề Nghiên Linh.

“Ta không sao.” Tề Nghiên Linh cười: “Ta gặp ác mộng, mồ hôi vã ra khắp người, giúp ta rót một chút nước nhé.”

Bên ngoài trời vẫn còn tối, Tề Nghiên Linh lau người, thay quần áo rồi tiếp tục nằm xuống.

Thành Phượng Ngô...

Nàng muốn đến thành Phượng Ngô, có lẽ, đến đó có thể tìm được ký ức đã mất của nguyên chủ.

Ngày hôm sau, nàng không kịp ăn sáng đã đi thăm Vương Thất, đáng tiếc Vương Thất vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng Tề Nghiên Linh lại kêu người bón cho ông ta ăn một ít cháo và canh để duy trì mạng sống.

“Hôm nay khí sắc của ông ta đã tốt hơn hôm qua rất nhiều, chắc là có thể tỉnh lại sớm thôi.” Không biết Triệu Lâm Tu đã đến sau lưng nàng từ lúc nào.

“Chỉ cần ông ta thở được, ta nhất định có thể chữa khỏi cho ông ta.” Tề Nghiên Linh khẽ nói.

Triệu Lâm Tu nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của nàng, lần đầu tiên hắn nghe thấy nàng tự tin và kiên định như vậy, như thể vô cùng tự tin vào y thuật của bản thân. Sự kiên định và quyết đoán trên khuôn mặt và ánh mắt của nàng không khỏi khiến người ta rung động.

“Đúng rồi.” Tề Nghiên Linh ngẩng đầu nhìn hắn: “Từ đây cách thành Phượng Ngô bao xa vậy?”

“Thành Phượng Ngô?” Triệu Lâm Tu lặp lại: “Ngươi muốn đến thành Phượng Ngô ư?”

Nàng ấy nhớ ra thành Phượng Ngô rồi sao? Đó là đại bản doanh nơi mà Tề Nghiên Linh làm giàu, Nhân Hoà Đường lớn nhất Cảnh Quốc chính là ở đó.

Còn có... Phượng Triệu Xước cũng đang ở đó.

Tề Nghiên Linh gật đầu: "Đúng vậy, ta muốn đến thành Phượng Ngô."

Triệu Lâm Tu khẽ gật đầu, cười nhạt nói: "Vậy thì vừa hay, ta cũng có chút việc phải tới đó, ngươi muốn ngày mai xuất phát, hay là lên đường ngay bây giờ?"

Diệp Vân Phi đã trên đường đến thành Phượng Ngô, nếu đoán không sai, y cũng đến vì Nhân Hoà Đường và Phượng Triệu Xước.

Ở thành Phượng Ngô, ngoài Phượng Triệu Xước ra thì còn ai có thể định đoạt số phận của Nhân Hoà Đường nữa chứ?

Tề Nghiên Linh đợi thêm một ngày, nói không chừng hôm nay Vương Thất có thể tỉnh lại.

Kết quả ông ta vẫn không hề tỉnh lại, Tề Nghiên Linh bắt mạch cho ông ta, tình trạng mạch đã bình ổn hơn trước rất nhiều, môi vẫn còn thâm một chút, chất độc còn sót lại trong cơ thể vẫn chưa được đào thải hết.

Nàng để lại một đơn thuốc để người trông nom Vương Thất mỗi sáng và tối đều cho hắn uống một chén thuốc, và thường xuyên cho ông ta uống sữa hoặc ăn cháo, nếu không ông ta sẽ chết đói trước khi kịp tỉnh dậy.

“Mất bao lâu chúng ta mới có thể đến thành Phượng Ngô?” Tề Nghiên Linh không dám vén rèm lên để nhìn cảnh vật bên ngoài dù xe ngựa đang đi trên con đường núi khá bằng phẳng.

Bên ngoài gió bụi ngợp trời, không cẩn thận là ngáp phải một ngụm cát liền.