Ngọc Bình không đi cùng Tề Nghiên Linh, thế là nàng tự mình đến Cẩm Tú Các để lấy cây kim châm mà nàng đã đặt trước đó. Đứng đối diện với tiền trang Minh Đức, nàng không thể kìm chế được sự tức giận và đau thương dâng trào trong lòng.
Nàng nhìn thấy Liễu Bích Ngọc xuất hiện trong đám đông hô hào, không giống như hai ngày trước, nàng ta đã trở thành Nhị đương gia của tiền trang Minh Đức.
Đây là số tiền trang Minh Đức của mình cơ mà! Trong lòng Tề Nghiên Linh buồn bực gào thét, sao để nữ nhân này chiếm đoạt như vậy chứ?
Tề Nghiên Linh không nhịn được đi về phía trước mấy bước, nhìn nụ cười thuỳ mị đoan trang của Liễu Bích Ngọc, nàng cảm thấy vô cùng buồn nôn.
“Ngươi định làm gì?” Triệu Lâm Tu nắm lấy tay Tề Nghiên Linh, kéo nàng lại.
“Nàng ta cướp tiền trang Minh Đức của ta… Đó là của ta cơ mà.” Tề Nghiên Linh kích động, ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại như thế này: “Nàng ta muốn thay thế ta, nàng ta còn cướp…”
Liễu Bích Ngọc còn cướp gì của nàng vậy nhỉ? Trái tim của Tề Nghiên Linh phát đau dữ dội, đầu óc trống rỗng, không nhớ được gì nữa.
Triệu Lâm Tu điểm huyệt vào cổ nàng.
Tề Nghiên Linh mềm nhũn ngã vào trong vòng tay của hắn.
Đối diện, Liễu Bích Ngọc cười dịu dàng, nhưng ánh mắt không giấu đi được sự khoan khoái đắc ý.
Cuối cùng nàng cũng... Biến tiền trang Minh Đức thuộc về Tề Nghiên Linh thành của nàng rồi, cho dù chỉ là Nhị đương gia thì đã sao? Không có Tề Nghiên Linh, nàng sẽ là chủ nhân thực sự của tiền trang Minh Đức.
Sau này Diệp Vân Phi chắc chắn sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khác.
Hiện tại nàng có thể thay thế vị trí của Tề Nghiên Linh trong tiền trang Minh Đức, trong tương lai cũng có thể thay thế nàng ta trong tâm trí của Diệp Vân Phi.
Từ lâu nàng đã biết rằng Diệp Vân Phi không nỡ gϊếŧ Tề Nghiên Linh, nếu không phải nàng cho người lặng lẽ giở trò với xe ngựa của Tề Nghiên Linh thì nàng ta đã không bị lũ ống nhấn chìm.
Tuy nhiên, ngoài nàng ra, không còn ai khác biết được chuyện này, Diệp Vân Phi vĩnh viễn sẽ không biết, y chỉ cho rằng Tề Nghiên Linh đã bị thái tử gϊếŧ chết.
Liễu Bích Ngọc không để ý đến Tề Nghiên Linh đang ở phía đối diện, khi nàng quay đầu lại, Triệu Lâm Tu đã bế Tề Nghiên Linh vào xe ngựa.
Khi sắp trở về thôn trang, Tề Nghiên Linh mới tỉnh dậy.
Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Triệu Lâm Tu đang ngồi đối diện, nhớ tới vụ thất thế vừa rồi trên phố, trong lòng vẫn còn vương một chút buồn bã, nhưng tâm trạng đã ổn định trở lại.
“Cảm ơn.” Nàng nhỏ giọng nói với Triệu Lâm Tu, nếu hắn không kịp thời ngăn nàng lại, nàng nhất định sẽ bốc đồng chạy đến trước mặt Liễu Bích Ngọc, đến lúc đó nàng sẽ để đối phương biết mình chưa chết.
Cho dù là nàng Tề đại tiểu thư, nhưng cái gì nàng cũng không còn nhớ được nữa, khi bị người khác hỏi sẽ chỉ thêm bối rối, đến lúc đó không những không lấy lại được đồ của mình, ngược lại nàng sẽ bị coi là giả mạo Tề Nghiên Linh.
Triệu Lâm Tu nhàn nhạt nói: "Cho dù bây giờ Liễu Bích Ngọc có thể khống chế được tiền trang Minh Đức, nhưng chỉ cần ngươi nhớ rõ lại mọi chuyện thì không ai có thể thay thế được ngươi."
Tề Nghiên Linh cười khổ, chỉ e là dù có cố nàng cũng sẽ không bao giờ nhớ ra được nữa.
Nàng không phải là Tề Nghiên Linh chân chính.
“Ta biết rồi.” Nàng chỉ hy vọng ký ức của nguyên chủ vẫn còn ít nhiều tồn đọng trong đầu mình, để nàng có thể nhớ nhiều hơn một chút.
Triệu Lâm Tu nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của nàng, không biết có phải nàng đang nhớ lại chuyện trước đây hay không, hắn không nói gì, hai người im lặng quay lại thôn trang.
Tề Nghiên Linh bình tĩnh lại: "Đại chưởng quỹ kia đâu rồi?"
"Đang tịnh dưỡng trong thôn trang." Triệu Lâm Tu nói.
“Ta muốn gặp ông ta.” Có lẽ có thể tìm hiểu thêm nhiều việc liên quan đến nguyên chủ từ miệng của ông ta.
Triệu Lâm Tu không phản đối, hắn cũng không muốn Diệp Vân Phi có được tiền trang Minh Đức, bây giờ xem ra không có cách nào khác ngoại trừ khiến Tề Nghiên Linh mau chóng khôi phục trí nhớ.
Hiện tại, hắn chưa muốn đối địch trực diện với Diệp Vân Phi.
Vương Thất vẫn chưa tỉnh lại, tuy rằng chất độc trong người đã được giải trừ bảy phần, nhưng vẫn còn ba phần độc tố vẫn chưa thanh tẩy được. Tề Nghiên Linh cho người cho ông ta uống thuốc cách hai canh giờ một lần, nếu ông ta tỉnh lại phải lập tức gọi nàng đến.
Thủ vệ bên cạnh Vương Thất liếc nhìn Triệu Lâm Tu rồi mới cúi đầu đáp ứng.
“Về trước đi!” Triệu Lâm Tu thấp giọng nói với nàng, vẻ mặt vẫn rất khó coi.
Vương Thất không tỉnh dậy nổi, nàng ở lại đây cũng vô ích.
Tề Nghiên Linh cũng cảm thấy đầu có chút nặng, vì vậy gật đầu cùng Triệu Lâm Tu rời đi trước.
“Cái này trả cho ngươi!” Triệu Lâm Tu đưa cho nàng một chiếc hộp gấm.