Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 23

Có lẽ là đã từng chứng kiến qua y thuật của Tề Nghiên Linh cho nên Liên Thành Viêm không nói gì nhiều, chỉ nhìn vào mắt Tề Nghiên Linh sâu hơn một chút.

Sau khi căn dặn về những vấn đề cần chú ý, Tề Nghiên Linh đã quay về phòng.

Ngày hôm sau, Tề Nghiên Linh nhớ rằng hôm nay nàng phải đến Cẩm Tú Các để lấy kim châm, nên kêu Ngọc Bình đi cùng nàng.

Khi Ngọc Bình nghe nàng nói thì do dự gật đầu.

“Có phải là cần đi hỏi ý kiến của Triệu Lâm Tu đúng không?” Tề Nghiên Linh hỏi một cách không mấy vui vẻ gì.

Ngọc Bình gật đầu lia lịa.

Tề Nghiên Linh bất lực vẫy vẫy tay: "Vậy ngươi mau đi hỏi đi."

Một lúc sau, Ngọc Bình quay lại và, vui vẻ cùng Tề Nghiên Linh ra ngoài.

Ngoài cổng, đã có một cổ xe ngựa đang chờ sẵn, Tề Nghiên Linh lên xe mới phát hiện Triệu Lâm Tu đã ngồi sẵn trên xe.

“Sao huynh lại ở đây?” Tề Nghiên Linh thốt lên, bất mãn nhìn Triệu Lâm Tu.

Triệu Lâm Tu mặc một chiếc áo dài cổ tròn màu trắng ngà, bên trên có đường vân phong cảnh nước non tỉ mỉ, hắn nằm nghiêng trên ghế giường trong xe ngựa với tư thế lười biếng, một tay kê đầu, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nàng một cái: "Vào đây."

Tề Nghiên Linh chọn vị trí xa hắn nhất rồi ngồi xuống, quay đầu đi chỗ khác không muốn nói chuyện với hắn.

Cỗ xe chuyển động chậm rãi.

Vậy mà hắn lại cảm thấy có chút bướng bỉnh dễ thương! Triệu Lâm Tu cảm thấy chuyện này thật mới lạ, trước nay chưa từng có ai như vậy trước mặt hắn, ngay cả thất thϊếp trong phủ cũng run rẩy khi đứng trước mặt hắn, chỉ sợ nói sai câu gì đó.

Lần đầu tiên có một nữ tử dám trừng mắt với hắn.

Triệu Lâm Tu không hề cảm thấy tức giận, chỉ là trong đáy mắt ẩn chứa một tia hứng thú.

“Đó là… Đại chưởng quỹ của tiền trang Minh Đức?” Xe ngựa đã tiến vào cổng thành Sa Long, Tề Nghiên Linh vén rèm lên xem đã đến Cẩm Tú Các hay chưa, chỉ thấy một bóng người quen thuộc vội vàng trốn vào trong một hẻm nhỏ.

"Người của Liễu Bích Ngọc đang đuổi theo ông ta! Triệu Lâm Tu, mau cứu ông ta đi!" Tề Nghiên Linh giật mình, không biết vì sao, nàng chỉ cảm thấy không được để đại chưởng quỹ kia bị người sau lưng ông ta bắt được.

Nàng nhận ra một trong những người đuổi theo phía sau đại chưởng quỹ, là người hôm đó đánh xe cho Liễu Bích Ngọc.

Triệu Lâm Tu vẫn lười biếng ngồi ở chỗ cũ, người hầu lái xe lắc mạnh một cái, xe đã đi theo bọn chúng vào trong ngõ nhỏ.

Một lúc sau truyền lại tiếng đánh nhau.

“Bọn chúng có tận mấy người, một mình thuộc hạ của huynh có thể đánh thắng sao?” Tề Nghiên Linh thực sự lo lắng.

Triệu Lâm Tu khẽ gật đầu: "Một mình hắn đúng là cứu không nổi."

Người của Diệp Vân Phi sẽ không chỉ đứng nhìn, nếu không đã không làm cho Liên Thành Viêm bị thương đến nông nổi như vậy rồi.

“Vậy sao huynh còn không đi trợ giúp?” Tề Nghiên Linh lo lắng chết đi được nàng thật sự sợ đại chưởng quỹ đó xảy ra chuyện.

Triệu Lâm Tu không chút động đậy, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Tề Nghiên Linh.

Nhìn thấy hắn như vậy, Tề Nghiên Linh tức giận hừ một tiếng, khi nghe tiếng đánh nhau trong hẻm đã dừng lại, nàng vội vàng nhảy ra khỏi xe ngựa muốn chạy tới xem cho rõ.

Trong con hẻm sâu, bốn năm nam nhân to lớn nằm la liệt trên mặt đất, ngoài người hầu nhỏ đánh xe vừa rồi, còn có hai người khác mà Tề Nghiên Linh chưa từng gặp qua đang đứng bên cạnh đại chưởng quỹ.

Không biết Triệu Lâm Tu đã đi theo Tề Nghiên Linh từ lúc nào, hai người kia nhìn thấy hắn, hành lễ rồi lui sang một bên.

Sau khi nhận ra mình đã được cứu, rốt cục Vương Thất cũng không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống, phun ra một ngụm máu đen, nhìn thẳng vào Tề Nghiên Linh.

"Đại... Tiểu thư..." Nói xong, hắn liền bất tỉnh.

Tề Nghiên Linh vội vàng chạy tới bắt mạch cổ tay ông ta và nói với Triệu Lâm Tu: "Ông ta đã trúng độc, phải nhanh chóng giải độc cho ông ta."

“Đưa ông ta vào trong xe ngựa!” Triệu Lâm Tu ra lệnh.

Tề Nghiên Linh nhét vào miệng Vương Thất một viên thuốc và châm kim vào các huyệt đạo lớn khác nhau của ông ta. Cho ho đến khi ông ta nôn ra rất nhiều máu đen rồi mới rút hết kim châm ra.

Những chiếc kim bạc này đều đã đổi màu, không thể sử dụng được nữa.

“Tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng…không biết có thể tỉnh lại hay không.” Tề Nghiên Linh nghiến răng nghiến lợi, độc này quá mạnh, người này chắc hẳn là trúng không nhiều, nếu không làm gì đến phiên nàng cứu ông ta.

Triệu Lâm Tu nói: "Trước tiên cho người đưa ông ta trở về đã, ta và người sẽ đến tiền trang Minh Đức để xem sao."

Đúng! Tiền trang Minh Đức! Đại chưởng quỹ xảy ra chuyện rồi, chắc chắn cũng có chuyện xảy ra với tiền trang Minh Đức.

“Được.” Tề Nghiên Linh khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy nặng nề.