Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 22

“Tiền nào của nấy thôi.” Tề Nghiên Linh lập tức nói, mặc dù nàng không thể đảm bảo nếu nàng không chữa trị cho Liên Thành Viêm thì y có chết hay không, nhưng bây giờ quả thực là chính nàng đã cứu được y.

Đừng trách nàng là gian thương. Lẽ ra là một thầy thuốc, cứu nhân độ thế là trách nhiệm của nàng, nhưng trong tình huống nàng không có ai quen biết, không một xu dính túi, nợ nần chồng chất thì việc thu tiền chữa bệnh là chuyện rất bình thường.

Triệu Lâm Tu trầm giọng nói: "Đó là phí chữa bệnh mà Liên Thành Viêm đưa phải đưa cho ngươi, y là y, còn về phần ngươi nợ ta... Ta đã viết xong giấy ghi nợ rồi, ngươi xem qua một chút."

Tề Nghiên Linh nghi ngờ nhận lấy chiếc hộp gấm và giấy nợ mà hắn đưa cho, thầm nghĩ trong hộp chắc chắn là có ngân lượng hoặc ngân phiếu, ai ngờ khi mở ra thì đó lại là... Ngọc bội?

Nàng cầm giấy ghi nợ ra xem, lập tức ngẩn người: "Ý gì vậy hả? Ta chỉ vay huynh một trăm năm mươi lượng, sao lại biến thành nợ huynh một mạng, còn nữa... Nếu không trả được bạc thì lấy thân gán nợ là có ý gì?"

Điều này có nghĩa phải là lấy thân trả nợ hay sao? Không đúng, trước đây hắn còn chê ghét nàng cơ mà.

"Ta đã từng cứu ngươi một mạng, lẽ nào không phải là ngươi nợ ta sao? Cho ngươi mượn một trăm năm mươi lượng, lẽ nào bây giờ ngươi đã có tiền trả lại cho ta sao? Hay là nói... Ngươi không còn cần mượn tiền của ta nữa sao?" Triệu Lâm Tu cười như thể gió nhẹ mây bay, không để ý đến Tề Nghiên Linh đã bị chọc tức đến trợn trừng hai mắt.

Tề Nghiên Linh giận giữ nói: "Vậy việc ta đã cứu bằng hữu của huynh thì sao."

“Chẳng phải bằng hữu của ta đã gửi tạ lễ cho ngươi rồi sao?” Triệu Lâm Tu liếc nhìn mảnh ngọc bội trong tay nàng.

“Triệu Lâm Tu!” Tề Nghiên Linh tức giận quát lên: “Huynh đúng là không biết xấu hổ!”

“Ta không biết xấu hổ chỗ nào cơ chứ?” Triệu Lâm Tu thong dong nhìn bộ dạng tức giận của nàng, tức giận đến mức trên má nổi lên hai đám mây đỏ, trông rất sinh động tươi đẹp khiến người ta nhịn không được muốn trêu chọc nàng thêm vài lần.

Cuối cùng Tề Nghiên Linh đã hiểu nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nam nhân nhìn thì tuấn nhã ôn hoà nhưng thực ra trong bụng là một bồ dao găm.

Triệu Lâm Tu tiếp tục lười biếng nói: "Ngươi sống ở nhà ta, ăn đồ của ta, ngủ chỗ của ta, ta chớ hề nói một câu nào, loại người tốt lương thiện như ta đây, mà lại bị ngươi coi là kẻ không biết xấu hổ sao?"

“Ai thèm ngủ chỗ huynh vậy hả, để ta nói cho huynh biết, ta mới không muốn lấy thân trả nợ đâu nhé!” Tề Nghiên Linh nói lớn.

Quát xong câu này, Tề Nghiên Linh càng thêm xấu hổ, bị hắn chọc tức đến mức lời nói cũng không được thích hợp cho lắm!

Triệu Lâm Tu bật cười thành tiếng, khóe mắt mang theo ý cười sảng khoái, nhìn thấy bộ dạng càng ngày càng xấu hổ của Tề Nghiên Linh hắn liền buồn cười, khuôn mặt vốn tuấn tú tà mị vì nụ cười mà trở nên cuốn hút hơn.

Tề Nghiên Linh méo mặt: "Cười cái gì mà cười!"

“Ngươi muốn ngủ với ta… Còn muốn lấy thân trả nợ sao? Cái này thì ta phải suy nghĩ kỹ mới được.” Sau khi cười xong, Triệu Lâm Tu nghiêm túc nói.

"..." Tề Nghiên Linh hung hăng trừng mắt với hắn.

Khoé miệng Triệu Lâm Tu vẫn còn mang theo ý cười, nâng chung rượu lên, lịch sự cụng ly: "Ngươi hầu hạ ta hài lòng, ta sẽ cân nhắc lại."

Đi chết đi! Tề Nghiên Linh thầm nguyền rủa trong : "Huynh yên tâm, ta đảm bảo nhất định sẽ không làm cho huynh hài lòng đâu."

Triệu Lâm Tu lại suýt chút nữa bật cười.

Tề Nghiên Linh cầm lấy ngọc bội và giấy ghi nợ rồi tức giận bỏ đi.

“Ngươi vẫn chưa ăn tối cơ mà.” Triệu Lâm Tu gọi nàng lại.

“Giận no rồi!” Tề Nghiên Linh quát lên nhưng không nhìn lại.

Triệu Lâm Tu mỉm cười nhìn bộ dạng của nàng tức giận rời đi, khóe miệng vẫn chưa thu lại nụ cười nhạt. Hắn nhìn hình ảnh đôi lông mày giãn ra của mình được phản chiếu trong chung rượu, trong lòng hơi giật mình.

Dường như...lâu lắm rồi hắn mới được cười sảng khoái như vậy.

...

...

Trong lòng khinh thường Triệu Lâm Tu hàng trăm lần, Tề Nghiên Linh vẫn không thể xé nát tờ giấy ghi nợ đó. Ai kêu bây giờ nàng thật sự không còn một xu dính túi, thật sự sống bám ăn bám còn ngủ nhờ hắn cơ chứ!

Một trăm năm mươi lượng trước đây đã dùng hết sạch rồi .Năm mươi lượng mua dược liệu mà nàng cần, một trăm lượng đặt làm một bộ kim châm theo ý nàng, sau đó thì hết sạch.

Vào ban đêm, Tề Nghiên Linh được gọi đến để xem xét tình hình của Liên Thành Viêm, để thể hiện sự khinh bỉ của nàng với Triệu Lâm Tu, nàng kiên quyết không nói chuyện với hắn.

Tâm trạng của Triệu Lâm Tu đang khá tốt, thấy bộ dạng vẫn chưa nguôi giận của nàng, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.