Liên Thành Viêm khẽ nói: "Ta về Tề Quốc làm gì chứ. Trời trong gió nhẹ, thích hợp nhất là đi cướp bóc. Vết thương lành thì lão tử sẽ đi làm hiệp khách.
"Đừng có đi trêu chọc Diệp Vân Phi nữa, hắn ta không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu." Triệu Lâm Tu cảnh cáo y.
Nếu như Diệp Vân Phi thật sự là thư sinh yếu đuối thì lần này y sẽ không mắc lừa, suýt chút đã đã đánh mất cả mạng nhỏ. Liên Thành Viêm nói: "Sau này ta sẽ cẩn thận."
...
...
Trong dịch trạm, thành Sa Long.
Liễu Bích Ngọc nhìn qua Diệp Vân Phi đang đứng trầm tư dưới cây đại thụ. Nàng ta bước nhẹ tới, trong mắt không giấu được vẻ ái mộ hắn: "Tướng công, sao lại không ngủ thêm chút nữa?"
Hôm qua, lúc nàng về dịch trạm, Diệp Vân Phi đã dẫn người đi làm việc, đi đến nửa đêm mới trở về. Sáng sớm hôm nay đã dậy rồi.
"Hôm qua, đi tiền trang Minh Đức làm việc thế nào rồi?" Giọng nói của Diệp Vân Phi ôn hòa, mặt như ngọc, vẻ mặt hờ hững.
Liễu Bích Ngọc đứng ở trước mặt hắn, ngửi mùi mực thoang thoảng, trong lòng cảm thấy rạo rực: "Vương Thất không chịu giao sổ sách cho thϊếp. Không có con dấu của Tề Nghiên Linh, không ai có thể cầm được sổ sách của tiền trang Minh Đức."
Diệp Vân Phi cầm con dấu bạch ngọc trong tay đưa nàng ta: "Cầm cái này đưa cho ông ta."
Sắc mặt Liễu Bích Ngọc thay đổi: "Đây là... Con dấu của đại tiểu thư? Tướng công, ngài... Ngài tìm được đại tiểu thư rồi sao?"
Sao có thể được! Rõ ràng nàng đã nhìn thấy Tề Nghiên Linh bị dìm ngập trong lũ ống rồi mà. Diệp Vân Phi không thể nào tìm được Tề Nghiên Linh!
"Sao thế? Ngươi sợ ta tìm được nàng sao?" Ánh mắt Diệp Vân Phi có vẻ suy nghĩ nhìn về phía Liễu Bích Ngọc.
Sắc mặt Liễu Bích Ngọc trở nên trắng nhợt, nụ cười cứng đờ: "Đương nhiên... Đương nhiên là vui rồi. Sao lại sợ chứ, thϊếp thân hi vọng đại tiểu thư có thể trở về bình an hơn bất kỳ ai mà."
"Có lẽ nàng ấy sẽ trở về thật." Đôi mắt sắc bén của Diệp Vân Phi lóe lên, không hiểu sao đáy lòng lại thấy đau nhói.
"Đại tiểu thư biết tướng công coi trọng nàng như thế, nhất định rất vui vẻ." Liễu Bích Ngọc nắm chặt con dấu bạch ngọc kia trong tay, lại tự nhủ một lần nữa, Tề Nghiên Linh không thể nào trở về.
Tiện nhân kia đã chết rồi!
"Lui xuống đi, nếu Vương Thất đã sinh nghi thì để ông ta rời khỏi tiền trang Minh Đức đi." Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói. Chuyện hắn ta muốn làm chắc chắn không thể vì một đại chưởng quỹ mà thất bại trong gang tấc.
Cả ngày Tề Nghiên Linh không gặp lại Triệu Lâm Tu, vốn dĩ nàng định sau khi ngủ dậy sẽ đi xem Liên Thành Viêm hồi phục như thế nào rồi, nhưng nghĩ lại hình như Triệu Lâm Tu không muốn cho mọi người biết rằng Liên Thành Viêm đang dưỡng thương ở đây, nàng cũng không thể tuỳ tiện đi đến đó được.
Nếu Triệu Lâm Tu không đến gặp nàng thì chắc là Liên Thành Viêm không có việc gì đáng ngại.
Mặt trời lặn, Triệu Lâm Tu mới phái người đến mời Tề Nghiên Linh đi gặp hắn.
Người hầu dẫn đường đưa Tề Nghiên Linh đến một ngôi nhà thuỷ tạ trên mặt hồ trong xanh, ánh mặt trời xế tà in bóng xuống mặt hồ lấp lánh êm ả dập dềnh, trên đỉnh núi treo một vòng hào quang vàng đỏ, quả là một bức tranh tuyệt sắc.
Triệu Lâm Tu ngồi trong nhà thuỷ tạ, mặc một chiếc áo dài cổ tròn bằng vải sa tanh đen, có rải hoa văn màu xanh ngọc. Lông mày phản chiếu ánh hào quang lấp lánh, khiến đôi mắt mê người của hắn càng thêm tà mị, bàn tay đang mân mê chung rượu, thong thả lười biếng ngồi ở đó, phong lưu tuấn nhã và quyến rũ mê người.
“Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi.” Đôi mắt dài và hẹp của Triệu Lâm Tu liếc nhìn Tề Nghiên Linh đang đứng yên tại chỗ.
Tề Nghiên Linh định thần lại, trong lòng cảm thấy ảo não, vậy mà nàng lại bị mỹ sắc mê hoặc, quá mất bình tĩnh đi mà.
Tuy nhiên, nam nhân này đúng thật là yêu nghiệt!
“Bằng hữu đó của huynh ổn rồi chứ?” Tề Nghiên Linh lặng lẽ đưa mắt đánh giá Triệu Lâm Tu một chút, trong lòng thầm bất bình, nam nhân này cả đêm hôm qua đều không nghỉ ngơi, còn không có thâm quầng mắt.
Khí sắc trông còn tốt hơn cả nàng.
Triệu Lâm Tu rót một ly rượu cho Tề Nghiên Linh: "Đa tạ Tề cô nương tương cứu."
Tề Nghiên Linh nhìn chung rượu lưu ly trong suốt trong tay, hương rượu thoang thoảng trong không khí: “Ta không biết uống rượu."
“Vậy thì dùng trà thay rượu.” Miệng Triệu Lâm Tu khẽ nhếch lên.
"Thật ra cũng không có gì, ta vẫn còn nợ bạc của huynh, cứ coi như là phí chữa bệnh đi, huynh không cần phải cảm ơn ta quá đâu." Tề Nghiên Linh nâng một tách trà lên nhấp một ngụm rồi cười híp mắt nói.
Triệu Lâm Tu mỉm cười nhìn nàng: "Phí chữa bệnh của ngươi không rẻ nhỉ."