Liên Thành Viêm vẫn chưa tỉnh lại, miệng vết thương trên người y được dùng vải trắng băng bó lại. Triệu Lâm Tu thấy được vết thương sau khi nàng khâu, vết thương kia bị may kín lại giống như may quần áo vậy.
"Ngươi thật sự là Tề Nghiên Linh sao?" Nếu như Tề Nghiên Linh có y thuật như thế, vì sao trước đó không có chút tin đồn nào vậy? Sao có thể giữ bí mật được, chắc chắn phải để lộ tin tức ra.
Tề Nghiên Linh chớp chớp đôi mắt đen nhánh sáng rõ: "Là huynh nói ta là Tề Nghiên Linh."
Lúc nàng tỉnh lại có nhớ gì đâu!
Triệu Lâm Tu cũng biết mình hỏi sai rồi, nhưng mà nữ tử này luôn khiến hắn cảm thấy nàng hoàn toàn khác xa lời đồn.
Liên tục để hắn cảm thấy vui mừng... Và hứng thú.
"Nơi này còn có phòng khác có thể nghỉ ngơi không? Ta rất buồn ngủ." Tề Nghiên Linh hiểu được, người tên Liên Thành Viêm ở bên trong kia còn chưa thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, thì Triệu Lâm Tu sẽ không cho nàng về ngủ một giấc yên ổn.
Thôi được, nàng cũng không yên lòng trở về, ở lại nơi này cũng thuận tiện hơn.
"Ngươi đi đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi đi." Triệu Lâm Tu nói.
Tề Nghiên Linh nghe vậy thì cười một tiếng: "Cảm ơn, vậy ta đi trước. À, đúng rồi. Nhớ nửa giờ sờ trán y một lần, nếu nhiệt độ cao hơn huynh thì nhất định phải gọi ta thức dậy."
Triệu Lâm Tu lạnh nhạt lườm nàng một chút, thấy nàng không chịu được mà che miệng ngáp một cái, hắn mới khẽ gật đầu: "Ừm."
...
...
Đến sau nửa đêm, Tề Nghiên Linh bị đánh thức. Liên Thành Viêm đã bắt đầu phát sốt, nàng chỉ có thể sai người liên tục rót thuốc cho y uống. Mặc dù không hiệu quả nhanh như thuốc tây, nhưng thuốc Đông y cũng có chỗ tốt của thuốc Đông y.
"Sao rồi?" Triệu Lâm Tu khẽ hỏi Tề Nghiên Linh đang thi châm cho Liên Thành Viêm.
"Đã hạ sốt, yên tâm đi. Chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt thì xem như y có thể giữ lại một mạng." Tề Nghiên Linh nói. Bận rộn hơn nửa ngày, trên người nàng đều là mồ hôi, cảm giác dính nhớp nháp rất không thoải mái.
Triệu Lâm Tu nhìn nàng một chút: "Trước tiên ta đưa ngươi về nghỉ."
Tề Nghiên Linh muốn nói không cần. Nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mặt trời ngoài cửa sổ, thì ra trời cũng đã sáng.
"ừm, một lát nữa y sẽ tỉnh lại. Tạm thời đừng cho y ăn gì cả, nếu đói bụng thì ăn một chút cháo trắng, thịt thà gì đó khoan hãy ăn." Tề Nghiên Linh dọn dẹp ngân châm, duỗi cánh tay cứng ngắc. Nàng thầm nghĩ thân thể này chắc là được nuông chiều từ bé, mới thức một đêm đã không chịu nổi.
Triệu Lâm Tu dặn hai tên thuộc hạ của Liên Thành Viêm chăm sóc cho y, sau đó hắn dẫn Tề Nghiên Linh trở về.
"Chuyện này chớ nói với người khác." Triệu Lâm Tu sóng vai cùng Tề Nghiên Linh ra khỏi viện, hắn khẽ nói với nàng như thế.
Tề Nghiên Linh không phản ứng kịp, vẻ mặt ngây ngốc: "Chuyện gì?"
"Liên Thành Viêm!" Triệu Lâm Tu thực sự cảm thấy khó hiểu, tính cách nàng như thế này sao có thể gầy dựng được tiền trang Minh Đức và Nhân Hòa Đường? Sao nàng có thể biến tiền trang đó thành tiền trang đứng đầu Cảnh Quốc?"
"Ừm." Tề Nghiên Linh khẽ gật đầu, bác sĩ sẽ không tùy tiện tiết lộ việc riêng của bệnh nhân. Dù cho hắn không nói, thì chắc chắn nàng cũng sẽ không đi khắp nơi nói cho người khác biết đâu.
Lần này trở về không cần bay tới bay lui trên mái hiên nhà. Tề Nghiên Linh mới phát hiện đi về tiểu viện của nàng rất xa, lúc trở lại phòng, nàng đã mệt mỏi không muốn động đậy.
Nhưng mà mồ hôi trên người khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nàng bảo Ngọc Bình múc cho nàng một chút nước rửa mặt, Tề Nghiên Linh nằm trên giường một lát đã ngủ mất.
Sau khi Liên Thành Viêm tỉnh lại, Triệu Lâm Tu thấy y không khác gì ngày thường mới thoáng yên tâm.
"Nữ nhân kia thật sự là Tề đại tiểu thư sao?" Liên Thành Viêm tỉnh lại thì thấy bụng của mình đã được băng bó kỹ, y cẩn thận nhẹ nhàng dựa vào gối lớn. Sau khi nghe được Triệu Lâm Tu nói nữ tử điều trị cho y chính là Tề Nghiên Linh, trên mặt y tỏ vẻ kỳ quái.
"Ngươi giữ nàng ta ở bên cạnh, không sợ nàng ta là người của Diệp Vân Phi sao?" Liên Thành Viêm nhíu mày hỏi.
Triệu Lâm Tu cầm lấy bát trà, ngón tay thon dài cầm chén trà sứ Thanh Hoa, dáng vẻ tuấn nhã thong dong, trong đáy mắt hiện lên nụ cười tự tin: "Không sợ."
Liên Thành Viêm muốn cười to chế giễu một chút, lại a một tiếng. Bụng dưới của y hơi đau đớn, nên vội vàng dừng cười: "Diệp Vân Phi đang ở thành Sa Long, nếu hắn ta biết Tề Nghiên Linh chẳng những chưa chết, mà còn được ngươi cứu lấy, chắc chắn hắn ta sẽ hận đến mức muốn nghiền ngươi thành tro."
"Xem ra tình trạng của ngươi đã ổn rồi, nói hươu nói vượn." Triệu Lâm Tu đặt chén trà xuống: "Dưỡng thương khỏe lại thì về Tề Quốc đi. Sau này ta không dặn dò gì thì đừng hành động lỗ mãng."