Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 19

Quan trọng là nàng không có dao giải phẫu, không có nước khử trùng, cũng không có thuốc hạ sốt...

"Cần chuẩn bị đồ vật gì?" Mặc dù nghe rất khó tưởng tượng, nhưng Triệu Lâm Tu lại Tề Nghiên Linh có thể chữa khỏi cho Liên Thành Viêm.

"Ngươi sẽ không tin chuyện xàm mà nữ nhân này nói đúng không?" Liên Thành Viêm kêu lên, giọng nói yếu ớt, không đủ sức.

Triệu Lâm Tu liếc mắt nhìn y, thấy sắc mặt y còn khó coi hơn lúc nãy, lạnh lùng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi còn có cách nào tốt hơn sao?"

Tề Nghiên Linh nhìn thấy trên bàn có bút mực, nàng đi qua nâng bút lên nghĩ một hồi, viết một danh sách thật dài.

Không có thuốc tây hạ sốt thì chỉ có thể dựa vào thuốc Đông y.

Mặc dù mạo hiểm, nhưng lại không có cách nào khác. Tề Nghiên Linh đưa danh sách cho Triệu Lâm Tu: "Ta không dám hứa chắc nhất định có thể chữa khỏi cho y. Nếu như y chết đi thì huynh không thể trách ta được!"

Liên Thành Viêm quát: "Lão tử còn chưa chết đâu."

Triệu Lâm Tu cầm lấy danh sách, lập tức có người đi đến cầm lấy danh sách từ tay hắn.

"Y chết là do vận khí không tốt, không trách ngươi." Triệu Lâm Tu trầm giọng nói.

Tề Nghiên Linh nghe vậy thì híp mắt cười một tiếng: "Vậy trước hết chuẩn bị một chút rượu mạnh cho ta đi, một hồi ta phải dùng đến."

Vết thương của Liên Thành Viêm là vết đao, từ hông đến bụng dưới có một vết thương rất dài. Có lẽ đã bị thương nhiều ngày, bắp thịt nơi vết thương đã hơi héo úa thối nát, thậm chí còn có mủ màu trắng.

"Sao lúc vừa bị thương lại không chữa trị?" Tề Nghiên Linh nhịn không được mà hỏi, bắt đầu chạm vào dao giải phẫu đã khử trùng mà nàng yêu cầu.

Dao này là Triệu Lâm Tu cho nàng, vừa nhẹ vừa mỏng, hơn nữa vô cùng sắc bén.

Liên Thành Viêm nhìn thấy Tề Nghiên Linh thật sự chuẩn bị muốn dùng dao lóc thịt y, sắc mặt của y đã trắng thì bây giờ lại càng trắng hơn. "Triệu Lâm Tu, ngươi thật... Thật sự muốn nữ nhân này cầm lấy mạng nhỏ của ta mà đùa giỡn hay sao? Không thì ngươi dùng một đao chém chết ta đi."

"Ngươi giữ lại chút sức lực đi." Tề Nghiên trợn mắt: "Ta còn chưa hạ dao xuống đâu."

Triệu Lâm Tu cúi đầu nhìn Tề Nghiên Linh, nàng muốn đồ vật gì cũng đã chuẩn bị xong, hắn thật sự nghi ngờ, nàng thật sự dám... May lại vết thương cho Liên Thành Viêm sao?"

Nhìn người yêu kiều như thế, lại đối mặt với vết thương dữ tợn mà không sợ sao.

Tề Nghiên Linh đem Trắc Bá Diệp và rễ cỏ tranh giã nát, chuẩn bị để một lát thoa lên vết thương. Còn thuốc tê, thuốc Đông y gây tê đã được sử dụng rất rộng rãi, nàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Nàng cũng kiểm tra từng thứ, Thiềm Tô, Dương Kim Hoa, tinh chất bạc hà, Xuyên ô, Thảo ô... "Trước hết cho người sắc những vị thuốc này cho y uống vào."

"Đó là cái gì? Này, ta sẽ không tùy tiện uống thứ đó đâu!" Liên Thành Viêm kêu lên.

Triệu Lâm Tu cũng không để ý đến y, dặn dò người canh giữ ở bên ngoài đi sắc thuốc, đôi mắt hắn vẫn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tề Nghiên Linh.

"Nha đầu thối tha, trong tay ngươi cầm gì đó? Châm kia để làm gì thế? Ngươi xem bụng của lão tử thành vá quần áo hay sao?" Dù Liên Thành Viêm đã yếu đến mức nói chuyện phải liên tục thở mạnh, nhưng vẫn có tinh thần ham học hỏi.

Quả thật là nàng dự định may vết thương của y giống như may y phục.

Không bao lâu sau, thuốc tê đã chuẩn bị xong. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Triệu Lâm Tu, Liên Thành Viêm được cho uống thuốc, chỉ chốc lát sau y đã ngủ thϊếp đi.

"Huynh đi ra ngoài trước đi!" Tề Nghiên Linh nói với Triệu Lâm Tu.

"Ta muốn ở lại đây!" Môi mỏng của Triệu Lâm Tu khẽ mím, hắn muốn tận mắt nhìn nàng.

Tề Nghiên Linh đành phải nói: "Một lát không được phép mở miệng quấy rầy ta."

Triệu Lâm Tu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, thoạt nhìn hắn ra người lỗ mãng như vậy sao?

Đến khi xác định Liên Thành Viêm đã hoàn toàn hôn mê, Tề Nghiên Linh mới cầm lấy con dao nhỏ, chuôi dao khắc hình đầu rồng lóc từng miếng thịt rữa trên vết thương của Liên Thành Viêm.

Nữ tử này...

Cho dù là Triệu Lâm Tu, khi thấy được động tác thuần thục và dáng vẻ bình tĩnh của nàng cũng không nhịn được mà kinh ngạc một chút. Nàng thật sự là Tề Nghiên Linh sao?

Chưa từng nghe nói qua Tề Nghiên Linh còn có bản lĩnh này!

Thế mà nàng lại thật sự may vết thương lại!

Rốt cuộc đây là y thuật thế nào? Trước kia chưa từng nghe qua, nữ nhân này còn có bao nhiêu thứ khiến cho người ta kinh ngạc đây. Dường như hắn còn có quá nhiều điều chưa hiểu rõ về nàng.

"Được rồi, một lát cho y uống chén thuốc sắc này vào. Nếu có thể sống qua đêm nay thì chắc chắn không sao." Chỉ cần không phát sốt thì có thể sống sót rồi.

Sợ nhất là vết thương nhiễm trùng thôi.