Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 18

"Đi thôi!" Triệu Lâm Tu lạnh lùng mở miệng, đưa tay ra ôm eo Tề Nghiên Linh. Chưa đợi Tề Nghiên Linh kêu lên sợ hãi, hắn đã nhẹ nhàng ôm nàng vọt lên, đi qua mấy nóc nhà, lại đi đến một viện nhỏ đằng sau một thôn trang.

Đời này Tề Nghiên Linh đã ngồi qua máy bay, cũng đã chơi qua nhảy cầu, nhưng chưa từng thử qua khinh công.

"Đi vào!" Giọng nói trầm thấp của Triệu Lâm Tu vang lên bên tai nàng.

Hai tay nàng còn nắm chặt tay Triệu Lâm Tu, trái tim đập thình thịch. Vừa rồi nàng thật sự sợ hãi, sợ rằng mình lơ là buông tay thì sẽ từ nóc nhà mà lăn xuống.

Tề Nghiên Linh biết thôn trang này rất lớn, lại không biết phía sau chỗ ở của bọn họ lại có một cái viện lớn như thế.

Triệu Lâm Tu thấy nàng còn chưa bình tĩnh lại, hắn cầm bàn tay nhỏ của nàng dắt nàng đi vào.

Tay của nàng rất nhỏ, hơn nửa mềm mại như mỡ.

Trong phòng có mùi máu tươi nồng nặc, ánh sáng lờ mơ, thấp thoáng có thể thấy một người nằm nghiêng trên giường. Tề Nghiên Linh cảm giác được người kia đang lạnh lùng nhìn nàng.

Đôi mắt giống như dã thú bị thương.

Triệu Lâm Tu phát hiện nàng sợ hãi, hắn khẽ nhéo lòng bàn tay nàng, ra hiệu bảo nàng đừng sợ hãi.

Lúc này, Tề Nghiên Linh mới phát hiện mình vẫn luôn nắm lấy tay hắn. Nàng xấu hổ buông tay hắn ra, mặt nghiêng qua một bên giả vờ mình không quan tâm.

"Ngươi tìm nữ nhân như thế tới, là vì muốn ta chết không quá cô đơn, trước khi chết còn phải làm quỷ phong lưu sao?" Giọng nói của nam tử nằm trên giường rất u ám, nhưng có thể nghe được đây là nam tử. Nhưng mà lời y nói ra lại tràn đầy chế giễu.

Triệu Lâm Tu thắp nến lên, làm cho cả phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều.

Cuối cùng Tề Nghiên Linh cũng thấy rõ dáng vẻ của nam tử kia. Nam tử kia có dáng vẻ vô cùng thanh tú nhưng lại âm trầm, đôi mắt hẹp dài lộ ra vài phần lạnh lùng chế nhạo và bất mãn. Gương mặt trắng nõn hơi đỏ lên có vẻ không khỏe, thân mặc cẩm bào màu đỏ, màu sắc cẩm bào ở bụng dưới còn đậm hơn những nơi khác.

Y bị thương, hơn nữa còn đang phát sốt.

"Nếu ngươi có thể làm quỷ phong lưu thì trở về tìm ta làm gì?" Giọng nói Triệu Lâm Tu lạnh lẽo, cũng không ngại chế giễu đối phương.

"Nàng ta là ai?" Ánh mắt nam tử kia đầy u ám nhìn về phía Tề Nghiên Linh: "Chưa từng nghe nói ngươi có một hồng nhan tri kỷ như hình với bóng đấy."

Triệu Lâm Tu nói: "Để nàng xem vết thương của ngươi đi."

"Để một nữ tử trị thương cho ta sao?" Nam tử kia tỏ vẻ như ngươi điên rồi.

"Ngươi dám trở lại kinh thành tìm một đại phu khác sao?" Không phải chưa tìm đại phu gần đây để xem qua cho y, nhưng mỗi đại phu gặp qua đều nói thời gian không còn nhiều. Nếu không phải không có cách nào khác, hắn cũng không muốn dẫn Tề Nghiên Linh đến.

Nam tử kia cảnh giác, trừng mắt với Tề Nghiên Linh.

Tề Nghiên Linh nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cũng đã hiểu sơ qua câu chuyện. Nàng cảm thấy buồn cười, dường như hai đại nam nhân này không hề suy nghĩ qua việc nàng có muốn xem bệnh cho y hay không.

Triệu Lâm Tu quay đầu nói với Tề Nghiên Linh: "Y bị thương, có thể xem vết thương y thế nào không?"

"Ta học nghệ không tinh, chỉ sợ trị không được." Tề Nghiên Linh lập tức nói.

"Nhìn cũng chưa nhìn qua, sao đã biết trị không được chứ?" Triệu Lâm Tu cười như không cười mà nhìn nàng.

Tề Nghiên Linh tỏ vẻ ngượng ngùng mà cúi thấp đầu: "Nam nữ thụ thụ bất thân, như thế không tốt."

Nam tử kia cười nhạo một tiếng: "Thất gia, ngài tìm được nha đầu thối tha này ở đâu thế?"

"Ngươi chắc chứ?" Đôi mắt âm u sâu thẳm của Triệu Lâm Tu nhìn nàng với vẻ uy hϊếp, nàng hiểu được cái gì là thụ thụ bất thân sao.

Tề Nghiên Linh nhếch miệng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hơn nữa... Thấy được bệnh nhân cần chữa trị, nàng thật sự không thể tàn nhẫn từ chối được.

Nhưng mà, khi Tề Nghiên Linh thấy được vết thương dưới bụng nam tử kia, nàng hít vào một hơi khí lạnh: "Vết thương kia quá nặng đi..."

Sắc mặt nam tử trắng bệch, y nở nụ cười khinh miệt: "Đại phu nào cũng nói như thế, có phải ngươi muốn nói thời gian không còn nhiều phải không?"

Triệu Lâm Tu nhíu mày nhìn Tề Nghiên Linh. Hắn dẫn nàng đến đây cũng vì muốn đánh cược một lần, ngay cả Ngọc Bình là người câm mà nàng đều có thể chữa trị, chẳng lẽ lại không trị được vết thương của Liên Thành Viêm sao?"

"Nếu không cắt đi thịt bị nhiễm trùng này, may kín vết thương lại... Vậy thì thật sự thời gian của ngươi không còn nhiều." Tề Nghiên Linh lạnh nhạt nói.

"Ừm!" Mặc dù nàng xuất thân từ gia đình Trung y, nhưng lúc du học có học thêm ngoại khoa. Vết thương này của y nhìn qua thì có vẻ nghiêm trọng, máu cũng đã ngừng chảy, chỉ cần cắt đi thịt đã thối rữa này, sau đó may vết thương này lại thì sẽ không thành vấn đề.