Tề Nghiên Linh khẽ lắc đầu, không dám nói quá nhiều: "Chỉ là hôm nay gặp được Liễu Bích Ngọc, nghe thấy nàng ta nói chuyện với chưởng quỹ của tiền trang Minh Đức nên trong lòng có chút cảm xúc thôi."
"Cũng không phải ai cũng có thể làm đại tiểu thư Tề gia. Hôm nay ngươi gặp được Liễu Bích Ngọc, ngươi cảm thấy tính cách nàng ta thế nào?" Triệu Lâm Tu lạnh nhạt nói.
Nói như thế, nguyên chủ này thật sự là đại tiểu thư Tề gia.
Về phần Liễu Bích Ngọc kia... Tề Nghiên Linh nhớ nàng ta có nói tới con dấu. Nếu như nguyên chủ thật sự đã đem con dấu giao cho nàng ta, thì sao nàng ta có thể quên mang con dấu đi đến gặp đại chưởng quỹ tiền trang Minh Đức chứ. Rõ ràng là không cầm trong tay, có lẽ nàng ta chỉ thăm dò mà thôi.
"Nàng ta không phải kẻ tốt lành gì." Tề Nghiên Linh nói, từ trước đến nay cảm giác của nàng rất nhạy bén, Liễu Bích Ngọc cho nàng cảm giác không tốt.
Khóe miệng Triệu Lâm Tu cong lên, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Trước kia, nàng ta là trợ thủ đắc lực của Tề đại tiểu thư."
Trợ thủ đắc lực thì sao, chẳng lẽ sẽ không phản bội nguyên chủ sao?
"Sao nửa đêm huynh lại xuất hiện ở đây?" Tề Nghiên Linh không hỏi tiếp nữa, Triệu Lâm Tu cứu được hắn cũng không đồng nghĩa với việc hắn là người tốt. Bây giờ mình rơi vào tình cảnh gì thật đúng là khó xác định.
Về phần thân phận của nàng... Lúc này nàng vẫn tiếp tục mất tích sẽ tốt hơn.
Dựa vào tình trạng của nàng lúc này, cho dù là trở lại Tề gia, có lẽ cũng không dễ chịu bằng ở lại bên người Triệu Lâm Tu. Không nói đến chuyện bên người không ai quen biết, ai muốn lợi dụng hay hãm hại nàng thì nàng cũng không rõ, nàng có thể làm được gì chứ?
Triệu Lâm Tu lạnh nhạt nói: "Trên đường đi qua nơi đây, nghe được tiếng ngươi khóc nên đi vào."
Lừa gạt sao, sao nàng có thể lớn tiếng như thế được? Tề Nghiên Linh tỏ vẻ không tin: "Ngọc Bình đâu?"
"Không phải ngươi bảo nàng ta uống thuốc xong rồi trở về nghỉ sao?" Triệu Lâm Tu hỏi lại.
Đúng thế, sau khi nàng châm cứu cho Ngọc Bình xong thì bảo nàng ta trở về uống thuốc đi, đêm nay không cần gác đêm nữa.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, Triệu công tử, xin huynh sau này đừng tùy tiện đi vào gian phòng của nữ tử." Tề Nghiên Linh nói với vẻ nghiêm túc thẳng thắn.
Triệu Lâm Tu nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của nàng, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện. Lúc trước, nghe nói nàng vì tiền trang Minh Đức mà cùng mấy nam tử trao đổi biện pháp đến nửa đêm. Sao khi đó lại nghĩ đến nam nữ thụ thụ bất thân gì đó?
"Người cùng ta vẫn kết bạn ngồi cùng xe, ngươi còn muốn nam nữ thụ thụ bất thân thế nào nữa?" Giọng nói Triệu Lâm Tu ung dung, hắn nở nụ cười lạnh lùng biếng nhác.
"..." Tề Nghiên Linh có cảm giác mình bị đùa bỡn, nhưng dáng vẻ của Triệu Lâm Tu nhìn rất nghiêm túc, đây là ảo giác của nàng đi.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, trong đáy mắt Triệu Lâm Tu hiện ra ý cười: "Nghỉ ngơi đi, cho dù là Diệp phu nhân hay là Liễu Bích Ngọc, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, thì không có ai có thể làm tổn thương ngươi cả."
Tề Nghiên Linh giật mình, giọng điệu và thần thái giống như anh chàng đẹp trai ngang ngược độc đoán vậy.
Có thể nói ra lời như thế, đương nhiên xuất thân của nam tử này cũng không đơn giản.
Tề Nghiên Linh nằm xuống một lần nữa, nhưng nàng lại không ngủ được. Hình ảnh đứt quãng trong mộng liên tục xuất hiện, khi nàng muốn nhìn kỹ rõ ràng rốt cuộc ai đang nói chuyện với mình, thì đầu lại đau nhói lên.
Thôi không nên suy nghĩ gì nữa.
Nàng mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi, còn chưa được bao lâu, cảm giác được bên tai có người đang gọi tên của nàng.
Tề Nghiên Linh bị dọa đến giật mình, mở mắt ra nhìn xem, lại là Triệu Lâm Tu!
"Triệu công tử, lần này ta cũng không có kêu gào dẫn huynh tới." Tề Nghiên Linh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không phải hắn đã đi sao, sao còn lại trở về!
"Thay quần áo đi, theo ta đi gặp một người." Triệu Lâm Tu khẽ nói, giọng điệu còn lạnh thấu xương hơn khi nữa.
Tề Nghiên Linh vốn muốn quát hắn vài câu, nhưng nhìn thấy trong đôi mắt tối tăm của hắn dường như đang chịu đựng thứ gì đó, cả người đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo khϊếp người.
"Đi gặp ai?" Tề Nghiên Linh hỏi.
"Nhanh đi thay quần áo đi." Triệu Lâm Tu quay người đi đến bên ngoài, chỉ để lại cho Tề Nghiên Linh một bờ vai to lớn cứng rắn.
Tề Nghiên Linh khẽ thì thầm một câu, nhanh chóng thay quần áo: "Thật đúng là biến thành nha hoàn thϊếp thân rồi."
Triệu Lâm Tu có thính lực hơn người, cũng đã nghe rõ lời nói thầm của nàng. Môi mỏng của hắn mấp máy, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Xong rồi!" Tề Nghiên Linh nhanh chóng thay y phục, từ từ đi ra.