Sau khi trở về, Tề Nghiên Linh không nhìn thấy Triệu Lâm Tu. Hỏi những người khác trong nhà cũng không biết hắn đi đâu cả. Vốn là muốn hiểu một câu liên quan đến Liễu Bích Ngọc, nhưng không nghĩ tới hắn không ở đây.
Buổi tối, Tề Nghiên Linh còn đang ngồi nhớ lại cuộc trò chuyện của Diệp phu nhân và đại chưởng quỹ của tiền trang Minh Đức, chắc chắn nguyên chủ này quen biết những người đó.
Đại tiểu thư trong miệng bọn họ là ai? Tề Nghiên Linh nhớ tới nam tử hôm đó, người nam tử vẫn kiên trì nói muội muội mình chưa chết.
Tề Phủ... Đại tiểu thư... Tề Nghiên Linh...
Có quan hệ gì sao?
Tề Nghiên Linh nghĩ đi nghĩ lại, lại mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.
"Đại tiểu thư, bạc trắng trong rương của tiền trang đều cần phải niêm phong, xin người hãy niêm phong."
"Nghiên Nhi, bây giờ tiền trang đã ổn định rồi, cuối cùng nàng có thể nghỉ ngơi một chút."
"Muội muội, đại ca trở thành đại tướng quân, sau này đại ca nhất định sẽ che chở cho muội cả đời an yên."
Là ai! Là ai đang nói chuyện với nàng?
"... Dù cho chàng muốn làm gì, dù cho ta phải dốc hết tất cả cũng muốn giúp chàng thành công."
"Tấm lòng ta đối với chàng chưa từng thay đổi, vì sao chàng lại muốn như thế..."
Nàng đang nói chuyện với ai thế? Tề Nghiên Linh cố gắng muốn nhìn rõ người đứng trước mặt mình. Nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mờ mịt, nàng vốn không nhìn rõ đối phương.
Bỗng nhiên. tầm mắt của nàng bị một màu đỏ thay thế, dường như nàng nhìn thấy khắp nơi là biển máu không thế bến bờ...
"A a..." Tề Nghiên Linh thét lên một tiếng. Nàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, đầy người đều là mồ hôi. Nàng thở phì phò, hai tay che trái tim đang đập loạn nhịp.
"Gặp ác mộng sao?" Bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Tề Nghiên Linh bị dọa đến mức kêu lên một tiếng, không quan tâm nhấc chân đạp tới, một bàn tay vững vàng túm lấy chân nàng.
"Ai?" Tề Nghiên Linh kêu lên, sao Ngọc Bình nghe được động tĩnh còn không đi vào.
Một tay kéo lên màn vải màu xanh nhạt, Tề Nghiên Linh cầm gối ngọc đập tới. Người kia nhẹ nhàng linh hoạt né chiếc gối đang vung tới: "Là ta!"
Trong phòng đốt một ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt làm nàng nhìn rõ người trước mắt. Triệu Lâm Tu giống như hồ ly lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh đang nhìn nàng.
"Sao huynh ở lại ở chỗ này?" Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ đang ở trước mặt mình, Tề Nghiên Linh cũng không hề thả lỏng cảnh giác.
Đối với nam tử này, nàng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn được. Nhìn vẻ ngoài thì hắn một một nam tử có dung nhan anh tuấn thanh nhã, khí chất ưu nhã cao quý, nhưng đôi khi lại toát ra vẻ tà mị mãnh liệt, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng.
Hắn là một nam tử tỉnh cáo kiêu ngạo, hắn cứu nàng tất nhiên là có mục đích, mà nàng thì lại chẳng biết gì cả.
"Hôm nay đi ra ngoài đã gặp chuyện gì rồi?" Triệu Lâm Tu hỏi với vẻ lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm u tối nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của nàng.
"Trước tiên huynh thả chân của ta ra đã." Tề Nghiên Linh khẽ nói, nhịp tim đập loạn đã dần bình tĩnh hơn.
Triệu Lâm Tu cúi đầu nhìn bàn chân trắng nõn mượt mà của nàng, buông lỏng cánh tay ra.
"Hôm nay... Trên đường ta gặp được... Diệp phu nhân, nàng ta khiến cho ta cảm thấy quen thuộc." Tề Nghiên Linh không có ý định giấu diếm chuyện hôm nay gặp được Liễu Bích Ngọc trên đường, dù sao chắc chắn Triệu Lâm Tu sẽ biết.
"Ừm? Nhớ ra nàng ta là ai sao?" Trong đêm tối yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Triệu Lâm Tu có vẻ hơi khàn khàn, nghe có vẻ hơi thú vị.
"Ta không biết..." Tề Nghiên Linh lắc đầu, rõ ràng nàng không phải là nguyên chủ này, nhưng lại cảm thấy kí ức của nguyên chủ lại tồn tại trong đầu nàng. Thỉnh thoảng nó xuất hiện nhưng lại đứt quãng, nàng vốn không nhớ được gì cả.
Triệu Lâm Tu nghe được câu trả lời của nàng, đôi mày tuấn tú nhíu lại.
Tề Nghiên Linh khẽ hỏi: "Diệp phu nhân... Chính là Liễu Bích Ngọc phải không?"
"Ừm." Triệu Lâm Tu khẽ nói một câu.
"Quả nhiên là như thế!" Nàng đoán không lầm: "Vậy ta thì sao, ta có phải là... Đại tiểu thư mà bọn họ nhắc tới?"
Đôi mắt hẹp dài của Triệu Lâm Tu nhìn nàng, đôi mắt hắn giống như đôi mắt của hồ ly khiến cho Tề Nghiên Linh cảm thấy hơi lạnh lẽo. Nàng cảm thấy nguyên chủ chính là Tề đại tiểu thư.
Nếu như thật sự đúng như suy nghĩ của nàng, thì tiền trang Minh Đức kia chính là của Tề Nghiên Linh. Vậy nguyên nhân cái chết của thân thể này... Có thể sẽ phức tạp hơn một chút.
"Ngươi nhớ được gì rồi?" Triệu Lâm Tu cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Tề Nghiên Linh lại hỏi chuyện này. Hắn chỉ tò mò, rốt cuộc nàng đã nhớ được bao nhiêu chuyện rồi.