Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 38

"Vị đây chính là Tề đại phu, thật sự rất cảm kích. Vừa nãy lão phu nhân còn nhắc đến cô nương, nói rằng ngày hôm qua sau khi châm cứu xong, hôm nay đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Thẩm đại phu nhân phớt lờ sắc mặt của Thẩm nhị phu nhân, niềm nở kéo tay Tề Nghiên Linh nói cảm ơn.

Tề Nghiên Linh ngượng ngùng cười cười: "Y giả y đạo, đây là bổn phận của ta."

Thẩm nhị phu nhân bên cạnh cười mỉa mai: "Chỉ là đã khá hơn một chút thôi, vẫn chưa biết có thể chữa khỏi hay không cơ mà."

“Nếu đã có cải thiện tốt, tất nhiên là có thể chữa khỏi bệnh.” Thẩm đại phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, rồi cười nói với Tề Nghiên Linh: “Tề đại phu, lão phu nhân nhà chúng ta xin nhờ cậy vào cô nương cả đấy.”

“Không dám nhận!” Sau vài câu chào hỏi, Tề Nghiên Linh lại đi châm cứu cho lão phu nhân. Lần này nàng để lại một lọ thuốc cho lão phu nhân, dặn bà uống ngày ba bữa, ba ngày nữa nàng sẽ quay lại tái khám.

“Nha đầu, nhìn thấy ngươi, ta luôn nghĩ đến một người khác.” Sau khi được châm cứu toàn thân Thẩm lão phu nhân toát ra rất nhiều mồ hôi, sắc mặt tốt hơn hai ngày trước rất nhiều, chỉ là nhìn dung mạo bình thường của cô nương trước mặt, trong lòng bà lại thấy chua xót.

Tề Nghiên Linh đích thân rót nước ấm để lão phu nhân uống thuốc: "Lẽ nào ta trông giống cố nhân của lão phu nhân sao?"

“Không giống.” Về ngoại hình mà nói, quả là một sự khác biệt rất lớn. “Trước mặt mọi người nàng ấy rất cao ngạo, nhưng thực ra nàng ấy là một tiểu cô nương vui tươi, rất giống với từng lời nói từng cử chỉ của ngươi.”

"Ồ? Thật trùng hợp, vậy bây giờ nàng ấy đang ở đâu?" Trái tim Tề Nghiên Linh chấn động, nàng lờ mờ đoán được Thẩm lão phu nhân đang nói đến ai.

Thẩm lão phu nhân thở dài nói: "Hồng nhan bạc mệnh, phụ nữ quá mong muốn mạnh mẽ luôn..."

Chắc là đang nói về nguyên chủ? Tuy nhiên, Tề Nghiên Linh có chút nghi hoặc, không phải nguyên chủ này rất lạnh lùng cao ngạo và thanh cao sao? Rất khác biệt với tính cách của nàng chứ nhỉ.

Sao Thẩm lão phu nhân lại cảm thấy hai người giống nhau được vậy?

Lẽ nào nguyên chủ còn có một mặt riêng tư khác sao? Tề Nghiên Linh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu với nguyên chủ.

“Một nữ tử muốn mạnh ắt hẳn cũng sẽ có bản lĩnh để mạnh.” Tề Nghiên Linh cười nói.

Thẩm lão phu nhân không muốn nói nữa: "Giống ngươi như vậy mới tốt."

Tề Nghiên Linh nhìn thấy bà ấy hình như có chút bi thương, không tiện chọc bà nói thêm chuyện quá khứ nữa: “Lão phu nhân, mấy ngày này bà cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, cái gì nên ăn thì cứ ăn, không cần hạn chế, ba ngày nữa ta lại đến thăm bà."

“Vẫn còn sớm, chúng ta đi dạo phố mua sắm đi.” Tề Nghiên Linh phát hiện dường như nàng có chút ký ức về thành Phượng Ngô, đêm qua nàng lại có một giấc mơ, chuyện trong mơ đều liên quan đến Nhân Hòa Đường.

Có lẽ sau khi đi dạo ở thành Phượng Ngô, nàng có thể nhớ ra nhiều thứ hơn nữa.

“Đó là nơi nào vậy?” Tề Nghiên Linh dựa vào cửa sổ nhìn thấy một nơi rất đặc biệt trong khu phố sầm uất, chung quanh cửa tiệm mọc lên như nấm, duy chỉ có nơi đó là được hàng rào vây lại, hơn nữa phòng ốc đều dựng bằng tre.

Người đánh xe bên ngoài đáp: "Đây là trà lâu nổi tiếng nhất ở thành Phượng Ngô. Ông chủ là một người kỳ quặc. Thấy ai không vừa mắt là không buôn bán với người đó, cũng không cho người ta vào."

Có cá tính như vậy sao? Tề Nghiên Linh thích thú nhìn sang, đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh phản chiếu trong gương, chính là nàng đang ngồi ở một nơi có rừng trúc bao quanh và pha trà.

“Chúng ta đi xem một chút.” Tề Nghiên Linh nói, nàng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.

Cửa hàng rào không hề đóng, Tề Nghiên Linh đi vào cùng Ngọc Bình, mở cửa Trúc lâu ra, mùi trà tỏa hương tre trúc bay lơ lửng trong không khí.

Tề Nghiên Linh ngẩn ra, tựa hồ như nhìn thấy chính mình đứng ở nơi này nói chuyện cùng ai đó.

"Nếu đã là trúc lâu, vậy chắc chắn phải có rừng trúc, hơn nữa còn phải đào một cái hồ nhân tạo ở đây nữa."

"Thật là nhàm chán biết bao khi thưởng trà mà không có tiếng đàn cầm bên tai. Nghe nói Đường Yên Yên ở Nghênh Hương lâu có tài đàn cầm rất tuyệt vời, chi bằng chúng ta chuộc thân cho nàng ta và mời nàng ta đến Trúc lâu của chúng ta đàn ca."

"Bổn cô nương không thiếu chút bạc đó, chuyện làm ăn này không ưng bụng, ta không vui."

"..."

"Cô nương? Cô nương?" Chưởng quỹ của Trúc lâu đứng bên cạnh rất khó hiểu, sao từ lúc cô nương này bước vào liền đứng sững sờ ở cửa, gọi mấy lần cũng không có phản hồi.

Tề Nghiên Linh chớp mắt, hồi thần nhìn chưởng quỹ đứng trước mặt: "Có chuyện gì vậy?"