"Ôi, ôi, ngươi đang làm gì thế. Vẫn còn chưa trị khỏi mà, ngươi quỳ cái gì." Tề Nghiên Linh bị đại lễ của nàng làm cho giật nảy mình, vội vàng đỡ Ngọc Bình lên.
Ngọc Bình rưng rưng lắc đầu. Không phải nàng cảm kích Tề Nghiên Linh chữa khỏi bệnh cho nàng, mà là đã nhiều năm trôi qua như thế, chưa từng có người nào đối xử tốt với nàng như thế. Điều nàng cảm kích là ân tình của Tề Nghiên Linh dành cho mình.
"Được rồi được rồi, ngươi mau đi xuống sắc thuốc uống đi, rồi nghỉ ngơi một lát." Điều Tề Nghiên Linh không thể chịu được nhất là có người khóc ở trước mặt nàng. Nàng vội vàng đuổi Ngọc Bình xuống.
Ngọc Bình khom gối hành lễ, sau đó mới chậm rãi lui xuống.
Tề Nghiên Linh duỗi lưng bị mỏi, đang định đi đến sân vườn đi dạo một chút, đã nghe một giọng nói trầm thấp dễ nghe từ bên ngoài vang lên: "Đây chính là cách thu mua lòng người sao?"
"Huynh biết người dọa người sẽ dọa ta chết khϊếp không?" Tề Nghiên Linh bị dọa đến mức che ngực, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại trừng mắt nhìn Triệu Lâm Tu từ bên ngoài đi tới.
"Nhìn không ra lá gan ngươi nhỏ như thế." Triệu Lâm Tu híp đôi mắt đen nhìn trên người Tề Nghiên Linh, hắn nghĩ rằng nàng nói muốn trị cho Ngọc Bình chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Hắn chưa từng nghe nói Tề đại tiểu thư tinh thông y thuật, bây giờ tận mắt nhìn thấy mới biết y thuật của nàng cao minh, dùng châm rất quen, chắc chắn thường hành nghề y.
Xem ra lúc trước hắn biết quá ít tin tức về nàng.
Tề Nghiên Linh híp mắt cười một tiếng, ra vẻ ngây thơ hồn nhiên: "Ta vốn sinh ra đã nhát gan rồi, sau này Triệu công tử đừng dọa người thế nữa."
Khóe môi Triệu Lâm Tu hơi cong lên, trong mắt lóe lên ánh sáng: "Không biết y thuật của Tề đại tiểu thư được học từ ai?"
"... Đúng đó, sao ta lại biết y thuật chứ? Chẳng biết tại sao chỉ có cái này là không quên thôi." Tề Nghiên Linh cười hồn nhiên, vô cùng tự nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, nàng cũng không biết tại sao mình biết y thuật nữa.
"Như thế thì ngươi hãy giúp ta bắt mạch thử xem." Trường bào màu xanh nhạc thêu hoa văn mây trời bằng chỉ bạc lóe lên. Triệu Lâm Tu lười biếng dựa vào trường tháp trong phòng, một tay để lên bàn con, ra hiệu cho Tề Nghiên Linh đi qua bắt mạch giúp hắn.
"..." Tề Nghiên Linh nhìn thấy dáng vẻ rảnh rỗi cố ý muốn bắt lỗi của Triệu Lâm Tu, trong lòng thầm đề phòng.
Người khác mặc cẩm bào màu xanh nhạt chỉ lộ ra vẻ nhã nhặn nho nhã, cao quý như trăng hoa. Nam nhân này mặc vào cũng là nho nhã quý khí, nhưng lại có thêm vài phần tà mị... Khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi.
"Tới đây!" Triệu Lâm Tu liếc nhìn nàng một chút, đáy mắt lóe lên nụ cười nhạt, có vẻ thích thú.
Tề Nghiên Linh không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì đi tới, ngồi xuống ở phía đối diện hắn: "Đưa tay ra."
Triệu Lâm Tu nghe theo nàng, hắn đưa tay ra để lên bàn để bắt mạch cho nàng.
Mạch tượng của hắn không nổi không chìm, nhịp đập đều đều, ung dung ôn hòa, lưu loát có lực, xích mạch trầm không đứt đoạn... Khỏe mạnh đến nổi ngay cả bác sĩ là nàng còn phải ghen ghét. "Triệu công tử, có lẽ thường ngày huynh hay thường xuyên rèn luyện thân thể. Theo mạnh tượng của huynh thì nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, sánh tựa Nam Sơn."
Giống như lão yêu tinh vậy!
Triệu Lâm Tu nghe nàng nói như thế, hắn không biết rốt cuộc nàng biết về y thuật thâm sâu thế nào, nên cố ý nói: "Vậy sao? Vì sao ta luôn cảm thấy đau đầu?"
Đôi mi thanh tú của Tề Nghiên Linh nhíu lại, không thể nào! Mạch tượng của một người có thể thể hiện được vấn đề của từng cơ quan trong cơ thể, nàng không biết hắn có bệnh nhức đầu đấy!
Nàng đặt ngón tay lên cổ tay của hắn một lần nữa.
Ngón tay như ngọc tinh tế trắng nõn, móng tay trơn bóng lóe lên ánh sáng, được ống tay áo thêu chỉ bạc của hắn tôn lên, càng làm nổi bật lên ngón tay giống như ngọc thạch của nàng.
Chính là đôi tay này đã chống lên nửa bầu trời của Tề gia...
"Huynh gạt người..." Mắt hạnh của Tề Nghiên Linh trợn lên, cảm thấy không vui đối với lời nói dối của Triệu Lâm Tu. Rõ ràng hắn không bị bệnh nhức đầu, nhưng lại lừa nàng.
Ánh mắt của Triệu Lâm Tu rời khỏi ngón tay nàng, khóe môi hắn cong lên nụ cười nhạt: "Ta gạt người cái gì?"
"Huynh vốn không hề nhức đầu." Tề Nghiên Linh nói. Làm nghề y kiêng kỵ nhất chính là bệnh nhân không nói thật. Giống như nam nhân này vậy, chẳng những làm lãng phí y lực, mà còn dễ khiến bác sĩ phán đoán sai lầm.
"Có lẽ hôm nay khỏe, nhưng hôm qua quả thật hơi nhức đầu." Triệu Lâm Tu lạnh nhạt nói, trong lòng lại suy nghĩ. Nàng dám khẳng định hắn không bị nhức đầu, lại có vẻ rất chắc chắn.
Tề đại tiểu thư lại có thể hiểu được y thuật!