"Mặc dù thành Sa Long này không phồn hoa bằng kinh đô, nhưng cũng có nét đẹp riêng. Nếu ngươi rảnh rỗi thì có thể đi ra ngoài một chút." Ống tay thêu hình của hắn phất lên trông có vẻ ưu nhã. Thân thể như ngọc của Triệu Lâm Tu đứng cạnh cửa, quay đầu nhìn Tề Nghiên Linh một chút, nói với giọng điệu lạnh nhạt.
"Ta có thể ra ngoài sao?" Tề Nghiên Linh kinh ngạc, lập tức đã quên chuyện bất mãn khi hắn vừa lừa gạt mình.
Triệu Lâm Tu nhìn qua đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc của nàng: "Ta chưa từng nói không cho ngươi đi ra ngoài mà?"
Tề Nghiên Linh giật mình, cẩn thận nhớ lại. Đúng là thế, hắn không hề trói buộc nàng, là chính nàng không muốn rời đi, dù sao chuyện gì cũng không biết rõ.
Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, nàng không có năng lực tự bảo vệ mình, đương nhiên phải cần sự bảo vệ.
"Vậy ngộ nhỡ ngày mai ta đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm thì biết phải làm sao đây?" Tề Nghiên Linh hỏi. Nàng sợ gương mặt này của mình trước kia quá nổi bật, ra ngoài sẽ bị người khác nhận ra. Nếu là bằng hữu thì cũng thôi đi, nếu như gặp phải kẻ thù trước kia thì sao?
"Nếu ta đã cứu được cái mạng này của ngươi, thì người khác muốn cướp đi cũng không đơn giản như thế." Giọng điệu của Triệu Lâm Tu lạnh nhạt. Hắn đã đặt nàng vào phạm vi bảo hộ, cho dù có người có gan ra tay, vậy thì cũng phải cẩn thận suy nghĩ về hậu quả.
Tề Nghiên Linh nghe thấy hắn nói như thế, lập tức mặt mày trở nên hớn hở: "Vậy ngày mai ta dẫn theo Ngọc Bình ra ngoài dạo phố."
Triệu Lâm Tu hơi híp mắt thăm dò nàng, đường đường là đại tiểu thư Tề gia, vậy mà lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà vui vẻ?
Tề Nghiên Linh đang chìm trong sự vui vẻ nên không để ý đến sự nghi hoặc của Triệu Lâm Tu, nàng đang nghĩ đến ngày mai nên mua cái gì.
Không đúng! Nàng không có tiền mà! Dù cho được ra ngoài dạo phố, thì nhiều nhất nàng cũng chỉ đi dạo chơi, thích cái gì cũng không mua được.
"Triệu Lâm Tu!" Tề Nghiên Linh quay người lại nhìn Triệu Lâm Tu muốn rời khỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười vô cùng chân thành: "Huynh có thể cho ta mượn chút bạc không?"
"Bạc?" Triệu Lâm Tu nghĩ là mình nghe lầm. Nàng gần như là người giàu nhất thiên hạ... Đúng là chuyện gì cũng quên sạch.
Tề Nghiên Linh lại cho rằng hắn không muốn cho mình mượn bạc, nên vội nói: "Ta sẽ viết giấy nợ cho huynh. Chờ ta có bạc nhất định sẽ trả lại cho huynh."
Khóe miệng Triệu Lâm Tu cong lên, đáy mắt ẩn giấu ý cười: "Được."
"Ta đi mài mực." Tề Nghiên Linh lập tức nói.
"Không gấp, phiếu nợ để viết sau đi." Triệu Lâm Tu cười nhạt một tiếng. Không bao lâu sau, hắn cho người đưa đến cho Tề Nghiên Linh một trăm lượng bạc trắng, năm mươi lượng bạc vụn, tổng cộng một trăm năm mươi lượng.
Tề Nghiên Linh cất, vui mừng rạo rực thầm nghĩ ngày mai nên mua đồ gì mới được.
Lần đầu tiên đi ra ngoài dạo phố, tâm trạng của Tề Nghiên Linh vừa hồi hộp lại phấn khởi. Lần này không có Triệu Lâm Tu ở bên cạnh, nàng cảm giác trời đất bên ngoài này hoàn toàn khác biệt.
"Ngọc Bình, ngân châm bữa trước của ngươi đặt hàng ở đâu thế?" Lần này, Tề Nghiên Linh đi ra ngoài chính là muốn mua vài vật dụng chữa bệnh. Nàng am hiểu nhất là châm cứu, nếu có thể đặt riêng một bộ Cửu Châm Hoàn mà nàng dùng ở hiện đại thì cực kỳ tốt.
Ngọc Bình không nghĩ Tề Nghiên Linh đi ra ngoài là muốn mua những thứ này, còn tưởng rằng nàng muốn mua những món đồ chơi nhỏ mà nữ tử yêu thích. Nàng chỉ vào đường lớn phía trước, trong ngõ nhỏ phía trước có một cái lò rèn, nàng đã mua ở nơi đó.
Điều quan trọng nhất của cây trâm dùng châm để châm cứu là phải tinh tế mềm dẻo. Hôm trước, ngân châm Ngọc Bình mang tới mặc dù có thể dùng được, nhưng còn chưa đạt được yêu cầu của nàng.
"Phía trước là Cẩm Tú Các, nơi bán đồ trang sức châu báu à?" Tề Nghiên Linh hỏi.
Ngọc Bình khẽ gật đầu, Cẩm Tú Các cực kỳ nổi tiếng ở Cảnh Quốc. Đồ trang sức ở nơi đó được chế tác hoàn mỹ tỉ mỉ hơn rất nhiều so với những nơi khác, giá cũng không đắt so với bình thường.
Tề Nghiên Linh cho xe ngựa dừng lại ở Cẩm Tú Các, nàng đội mũ có màn che lên, vịn tay của Ngọc Bình bước xuống xe.
Chân vừa bước xuống, nàng nhìn tình hình xung quanh Cẩm Tú Các. Không biết sao Tề Nghiên Linh lại cảm thấy rất quen thuộc, nàng nghiêng đầu nhìn về phía tiền trang ở phía đối diện.
Tiền trang Minh Đức...
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên vài hình ảnh, là nàng cúi đầu vào bàn kiểm tra sổ sách, còn có hình ảnh tay cầm bàn tính ngọc kiểm kê bạc trắng.
Trong tim cảm thấy vô cùng đau đớn.
Nơi nó là nơi nào? Đột nhiên hai chân Tề Nghiên Linh đi đến phía đối diện.