Nói không chừng nó có thể làm cho nàng tìm được thân phận của mình đó! Tề Nghiên Linh cảm thấy dường như mình đã nắm được chút ánh sáng rồi, trong lòng cảm thấy thích thú.
Nhưng mà, đoạn đường đi đến thành Sa Long, Triệu Lâm Tu tiếp tục bảo Tề Nghiên Linh pha trà cho hắn. Hắn luôn cầm một ly trà trong tay, từ tốn uống vào. Một lúc thì chê trà có vị chát, một hồi lại cảm thấy thời gian pha trà quá lâu ảnh hưởng đến hương trà. Tề Nghiên Linh cảm thấy mình không dùng ly trà đổ lên đầu hắn thì tính cách mình quá tốt rồi, nên quyết định tự mình pha trà mình uống, không đưa cho hắn nữa. Kết quả, đa số trà nàng pha đều đi vào bụng nàng.
Kết cục của sự giận dỗi chính là... Quá mắc tiểu.
Tề Nghiên Linh nhìn chằm chằm vào Triệu Lâm Tu đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ hỏi: "Sắp tới chưa?"
Dường như Triệu Lâm Tu không nghe thấy, thậm chí không mở mắt.
"Này..." Tề Nghiên Linh cắn cắn môi, giật giật ống tay áo của hắn: "Triệu Lâm Tu, sắp tới thành Sa Long chưa?"
Tề Nghiên Linh đỏ mặt, ngón tay níu ống tay áo của hắn vẫn chưa rút lại: "Sắp tới chưa?"
Triệu Lâm Tu hạ mắt nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng nắm lấy tay áo hắn. Ống tay áo màu tím sậm làm nổi bật lên ngón tay trắng nõn như ngọc của nàng: "Uống trà quá nhiều sao?"
"Ừm." Tề Nghiên Linh xấu hổ cúi thấp đầu. Vừa rồi hắn mới giễu cợt nàng uống ừng ực, trong lòng nàng còn thầm khinh thường hắn giả vờ làm ra vẻ.
Bây giờ, nàng càng muốn xem thường chính mình hơn.
Đáy mắt Triệu Lâm Tu lướt qua nụ cười yếu ớt, khẽ nói: "Sắp đến."
Trong lòng Tề Nghiên Linh vui mừng, vén rèm xe ngựa lên xem, quả nhiên xe ngựa đã dừng ở ngoài một đại trạch. Nàng thở dài một hơi, nhưng vì giữ hình tượng, nàng xuống xe sau, sau đó vịn tay Ngọc Bình từ từ đi.
Sau khi Ngọc Bình hầu hạ Tề Nghiên Linh vào phòng thì mới cúi đầu ra ngoài.
Không biết Triệu Lâm Tu đã đứng bên ngoài đình viện từ lúc nào. Ngọc Bình đi tới, hai tay ra hiệu mấy cái, sau đó lấy bạc vụn trong ví ra.
"Nếu nàng đã đưa cho ngươi thì ngươi hãy làm theo ý của nàng ấy." Triệu Lâm Tu trầm giọng nói.
Ngọc Bình không chút cảm xúc mà lấy bạc về.
"Ngươi đi theo bên cạnh nàng ấy đã nhiều ngày, đã thấy qua nàng ấy cầm con dấu trong tay chưa?" Triệu Lâm Tu lại trầm giọng hỏi.
Ngọc Bình khoát tay, lại ra dấu, nói cho Triệu Lâm Tu biết, nàng chưa từng thấy Tề Nghiên Linh có con dấu gì cả.
Triệu Lâm Tu khẽ vuốt cằm: "Nếu thấy được thì cẩn thận quan sát."
Cả người Tề Nghiên Linh dựa vào giường êm, cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Ngọc Bình cầm theo một bao quần áo nhỏ đi vào, nàng đã mua đủ những thứ Tề Nghiên Linh dặn dò.
"Năng suất làm việc rất cao." Tề Nghiên Linh cầm lấy một hộp gấm, đây là ngân châm châm cứu nàng cần. Mặc dù chất lượng của nó kém hơn Cửu Châm Hoàn mà nàng dùng ở hiện đại, nhưng mà cũng đủ để chữa bệnh cho Ngọc Bình rồi.
Tề Nghiên Linh giúp Ngọc Bình kiểm tra toàn diện một lần nữa, nàng càng khẳng định phán đoán của mình. Muốn chữa khỏi bệnh cho Ngọc Bình không khó, cần nhất là thời gian.
Nếu có thể thực hiện tiểu phẫu thì tốt hơn, đáng tiếc là hoàn cảnh và điều kiện đều không cho phép, chỉ có thể dựa vào châm cứu và dùng thuốc Đông y từ từ điều trị.
"Nơi cổ họng của ngươi có ung mủ, bây giờ ta sẽ giúp ngươi châm cứu khiến nó tan ra. Đương nhiên không thể nói chuyện ngay lập tức được, nhưng từ từ sẽ được." Tề Nghiên Linh cầm lấy một cây châm, thân châm hình trụ tròn, đầu châm hình tròn. Bệnh này của Ngọc Bình là tổn thương nội tạng, không bị thương cơ bắp. Sau khi dùng rượu mạnh khử độc ngân châm, nàng mới bắt đầu châm cứu cho nàng ấy.
Ngọc Bình nằm thẳng trên giường, từ từ nhắm hai mắt không dám cử động, chỉ cảm thấy yết hầu bị đâm vào, nhưng không đau, cảm giác nóng bỏng ngứa ngáy.
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ, Tề Nghiên Linh mới thu châm về, bảo Ngọc Bình từ từ hít thở.
"Thuốc này ngươi lấy về sắc uống. Một bát nước nấu còn bảy phần, một ngày uống hai lần, uống thuốc khi bụng rỗng." Tề Nghiên Linh dặn dò: "Ngươi về nghỉ ngơi đi, chỗ ta không cần ngươi hầu hạ nữa."
Tề Nghiên Linh còn chưa quen được việc ăn uống tắm rửa đến có người hầu hạ. Chuyện mình có thể làm thì nàng đều tự mình làm.
Ngọc Bình cảm thấy cổ họng có cảm giác nóng rát, nàng muốn há miệng nói chuyện, nhưng chỉ a một tiếng, không thể nói nên lời.
"Đừng cố ép buộc bản thân. Bây giờ cố gắng nói chuyện sẽ làm cổ họng bị tổn thương, bệnh tình sẽ nặng hơn đấy." Tề Nghiên Linh cười nói: "Nhất định sau này có thể nói chuyện, từ từ sẽ được thôi."
Ngọc Bình cảm kích gật đầu, quỳ bịch xuống muốn dập đầu với Tề Nghiên Linh.