Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 11

Ngọc Bình cầm tờ giấy Tề Nghiên Linh viết, trong lòng không thể nào kiềm chế được sự kích động, tâm trạng lơ lửng như trên mây. Nàng thật sự... Có thể nói chuyện sao?

"À, đúng rồi." Tề Nghiên Linh lấy mấy viên bạc vụn trên người ra: "Bạc này ngươi cầm đi, hãy mua đủ đồ ta ghi."

Trên người nàng có một chiếc hà bao, hẳn là của nguyên chủ mang theo bên người. Nàng cảm thấy có vẻ đồ vật bên trong rất quan trọng, cho nên vẫn luôn mang theo bên người. Trong đó ngoại trừ mấy viên bạc vụn, còn có một con dấu là từ bạch ngọc điêu khắc thành. Con dấu có hoa văn rất kì lạ, cũng không biết là cái gì.

Ngọc Bình không dám cầm bạc của Tề Nghiên Linh, lắc đầu liên tục rồi lùi lại.

Đúng là khi còn bé nàng có thể nói chuyện, sau đó không biết tại sao mà không nói được nữa. Không phải nàng không muốn bản thân khỏi bệnh, nhưng xuất thân của nàng thấp hèn, vốn không thể mời nổi danh y chữa bệnh. Đã mười năm trôi qua, bệnh của nàng còn có thể trị được sao?

"Đầu tiên nói trước, ta cũng không dám xác định là có thể trị hết hay không, nên phải thử nghiệm." Tề Nghiên Linh thật sự đưa bạc vụn cho nàng cầm: "Ta thấy cách nơi này không xa có một cái chợ phiên, chắc hẳn nơi đó có tiệm thuốc."

Thật ra, Tề Nghiên Linh muốn chữa bệnh cổ họng cho Ngọc Bình ngoại trừ tìm người nói chuyện, cũng là muốn có người giúp nàng bận bịu. Không thì nàng vốn là kẻ mù chữ, cái gì cũng không biết. Nếu được Ngọc Bình giúp đỡ, có lẽ nàng có thể nhanh chóng giải quyết được chuyện bên ngoài và thân phận của thân thể này.

Ngọc Bình do dự hồi lâu, cuối cùng mong ước muốn nói chuyện cũng chiến thắng nỗi sợ hãi. Nàng nắm thật chặt bạc vụn mà Tề Nghiên Linh cho mình.

...

...

Một canh giờ sau, Tề Nghiên Linh trong cơn mơ màng mà tỉnh lại. Chẳng biết Ngọc Bình đã trở về từ lúc nào, đã đứng bên người nàng. Nàng cầm bối tử nền trắng in hoa, viền màu vàng nhạt đứng chờ.

Triệu Lâm Tu đã ở trong xe ngựa chờ nàng, sau khi Ngọc Bình giúp đỡ Tề Nghiên Linh lên xe, thì an vị ngồi bên càng xe bắt đầu lên đường.

Tay nhỏ của Tề Nghiên Linh che mặt, nhịn không được ngáp một cái: "Rốt cuộc chúng ta phải đi nơi nào?"

"Thành Sa Long." Triệu Lâm Tu trầm giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tiền trang Minh Đức lớn nhất không phải ở kinh thành, mà là ở thành Sa Long. Lúc đầu, nơi hắn muốn đi cũng không cần phải đi qua nơi đó, nhưng mà vì muốn biết vài chuyện, hắn lựa chọn đi đến thành Sa Long.

"Ừm." Tề Nghiên Linh hoàn toàn không hề có cảm giác gì với địa danh này cả, dù sao nàng đi nơi nào thì cũng chỉ có như thế.

Triệu Lâm Tu lườm nàng một chút, đưa chiếc mũ có màn màu trắng cho Tề Nghiên Linh.

Tề Nghiên Linh cầm lấy với vẻ khó hiểu: "Đây là cái gì? Mũ sao? Huynh cảm thấy nếu ta đội cái này đi ra ngoài thì người khác không nhận ra ta là Tề Nghiên Linh à."

"Không thì ngươi muốn thế nào?" Triệu Lâm Tu trầm giọng hỏi lại.

"..." Mặt nạ đâu? Mặt nạ da người vạn năng đâu? Trong lòng Tề Nghiên Linh thầm hò hét, yên lặng nhận lấy mũ có màn che mặt. Dù sao cũng tốt hơn là không có.

Triệu Lâm Tu liếc nàng một cái, đôi mắt đen hẹp dài hiện lên ý cười tà mị lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo mà hỏi: "Trên người ngươi có mang theo con dấu gì không?"

"Ta chưa từng thấy." Tề Nghiên Linh trừng mắt nhìn, đôi mắt to đen nhánh, tròng mắt trong suốt. Nàng quay đầu nghi ngờ hỏi: "Khi ta bị đuổi gϊếŧ, trên người không có đồ vật đặc biệt quý giá gì sao?"

"Ngươi nói xem?" Triệu Lâm Tu nhíu mày nhìn sang: "Ngươi quên mất sạch sẽ rồi sao?"

Tề Nghiên Linh cười ha ha gượng gạo vài tiếng, tiếp tục giả vờ đáng yêu ngây thơ: "Ta cũng không muốn như thế, nhất định ta sẽ cố gắng nhớ lại."

Triệu Lâm Tu nhìn lướt qua nàng một cái, cũng không quan tâm lời này của nàng là thật hay giả. Liễu Bích Ngọc có thể có con dấu, đương nhiên là lúc trước Tề Nghiên Linh vô cùng tin tưởng Liễu Bích Ngọc. Nếu tiền trang Minh Đức không phân biệt được thật giả vậy con dấu kia sẽ trở thành thật.

Trừ khi Tề Nghiên Linh xuất hiện, đồng thời lấy ra một con dấu.

Nếu con dấu thật cũng không có ở trên tay nàng thì sao? Triệu Lâm Tu hơi nhắm mắt trầm tư, thân thể nghiêng qua dựa vào giường êm. Một tay hắn đỡ đầu, một tay ung dung đặt lên đầu gối, dù nhìn thế nào thì dáng vẻ hắn đều phong lưu anh tuấn khiến cho người ta ngạt thở.

"Pha trà!" Dường như Triệu Lâm Tu phát hiện thấy Tề Nghiên Linh đang nhìn mình, hắn khẽ nói hai chữ.

Tề Nghiên Linh thu tầm mắt lại, không nhìn hắn nữa, nhưng mà... Nàng nhớ tới con dấu làm bằng bạch ngọc ở trong ví, còn tưởng rằng đây chỉ là sở thích nhỏ của nguyên chủ này. Nếu tên nam tử này đã hỏi tới, vậy là có liên quan tới con dấu kia rồi?

Con dấu kia rất quan trọng sao?"