Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 10

Tề Nghiên Linh không bị ngã sấp xuống, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Nàng đỏ mặt nói lời cảm ơn Triệu Lâm Tu, nàng xấu hổ không phải vì thẹn thùng, mà là nàng sắp bị sự ngu xuẩn của mình làm cho phát khóc.

Một tay Triệu Lâm Tu vòng quanh eo của nàng, gương mặt anh tuấn khôi ngôi vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Đôi môi hắn cong lên nụ cười nhạt: "Đây là ôm ấp yêu thương báo ân sao?"

"Huynh suy nghĩ nhiều rồi." Tề Nghiên Linh yên lặng rời khỏi ngực hắn, bình tĩnh nói.

"Ở chỗ này nghỉ ngơi đi, một canh giờ sau lên đường." Triệu Lâm Tu nhìn thấy gương mặt đỏ rực của nàng, đáy mắt hiện lên ý cười nhạt.

Đôi mi thanh tú của Tề Nghiên Linh khẽ nhíu lại: "Huynh dắt ta đi ra ngoài thế này, người khác có nhận ra ta là Tề Nghiên Linh hay không. Ý của ta là những người kia đã từng truy sát ta, ngộ nhỡ bọn họ nhìn thấy ta thì thế nào?"

Triệu Lâm Tu khẽ gật đầu: "Ta sẽ nghĩ cách."

...

...

Đi vào thư phòng, lập tức có một nam tử trung niên mặc áo khoác màu xanh đi lên hành lễ: "Thất gia, không ngoài dự đoán của ngài. Quả nhiên Lục gia tới vì tiền trang Minh Đức của Tề đại tiểu thư."

Môi mỏng của Triệu Lâm Tu cong lên nụ cười nhạt với vẻ chế giễu: "Kết quả như thế nào?"

"Tề đại thiếu gia không đồng ý, vẫn kiên trì nói Tề đại tiểu thư chỉ mất tích, nhất định tương lai sẽ trở về. Không bao lâu sau, Diệp phu nhân đi đến, còn lấy ra thư và con dấu tiền trang Minh Đức của Tề đại tiểu thư. Nàng ta là nhị đương gia của tiền trang Minh Đức." Nam tử trung niên khẽ trả lời.

"Diệp phu nhân... Là Liễu Bích Ngọc kia à." Triệu Lâm Tu nhíu mày: "Có người của tiền trang Minh Đức đứng ra làm chứng nàng ta là thật hay giả à?"

Nam tử trung niên mỉm cười: "Thất gia tính toán như thần, Tiết nhị chưởng quỹ ra làm chứng. Quả thật Tề đại tiểu thư đã từng có ý để cho Liễu Bích Ngọc trở thành Nhị đương gia, nhưng Tề đại thiếu gia không muốn. Sự thật cũng không thay đổi được, Lục gia không có lập trường, không chiếm được tiền trang Minh Đức thì muốn chiếm Nhân Hòa Đường. Nhưng mà bây giờ Nhị đương gia của Nhân Hòa Đường không có ở kinh thành. Nó lại hoàn toàn khác với tiền trang Minh Đức, Tề Nghiên Linh chưa từng để cho Liễu Bích Ngọc và người Tề gia nhúng tay vào Nhân Hòa Đường của nàng. Lục gia và Liễu Bích Ngọc muốn có được cửa hàng dược liệu này có lẽ không dễ dàng."

"Tiếp tục quan sát kỹ tiền trang Minh Đức, tìm cơ hội tiếp cận Tiết Đông Lễ, phải tránh bứt dây động rừng." Đôi mắt sâu thẳm của Triệu Lâm Tu hơi nhướng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng.

Diệp Vân Phi muốn chính là tiền trang Minh Đức và Nhân Hòa Đường!

Tề Nghiên Linh ỉu xìu đi vào sau một tiểu viện nghỉ ngơi, Ngọc Bình ở bên trong ra đón, nở nụ cười cung kính nhìn nàng, miệng ngập ngừng nhưng không nói nên lời.

"Ngọc Bình?" Tề Nghiên Linh ngạc nhiên: "Sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Triệu Lâm Tu cũng mang theo ngươi đến đây sao?"

Ngọc Bình dùng tay ra hiệu giải thích. Lúc bọn họ ra cửa, nàng cũng cùng đi theo rời khỏi kinh thành, nhưng mà nàng đã đi đến đây nhanh hơn một bước.

Tề Nghiên Linh nhìn nàng khoa chân múa tay hơn nửa ngày mới biết được nàng có ý gì, thầm nghĩ Triệu Lâm Tu cũng không phải quá xấu xa, còn biết dẫn theo Ngọc Bình cho nàng. Nếu không thì nàng đi đường sẽ gặp nhiều điều bất tiện.

Ôi, mà điều không may là Ngọc Bình không biết nói chuyện. Ở chỗ này, ngay cả người có thể nghe ngóng tin tức giúp nàng đều không có, cứ tiếp tục thế nữa, nàng sẽ điên mất thôi.

"Ngọc Bình, ta sẽ trị bệnh cổ họng cho ngươi, để ngươi có thể nói chuyện được. Ngươi có muốn hay không?" Tề Nghiên Linh chỉ về phía cổ họng của Ngọc Bình, cười híp mắt nói.

Không biết Triệu Lâm Tu kia đề phòng cái gì, chỉ để lại Ngọc Bình không nói chuyện được hầu hạ nàng. Tề Nghiên Linh muốn tìm một người để trò chuyện, tâm sự cũng không có nữa.

Ngọc Bình ngẩn người nhìn qua Tề Nghiên Linh, nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không.

Nàng là người câm đó, câm điếc còn có thể chữa được sao?

"Chắc hẳn là khi còn bé ngươi có thể nói chuyện, nhưng mà lại bị phong đàm không được chữa trị kịp thời, mới dẫn đến việc lớn lên không nói được." Tề Nghiên Linh nói: "Ngươi hé miệng, động đậy đầu lưỡi thử xem."

Mặc dù Ngọc Bình cảm thấy lời nói của Tề Nghiên Linh không thể tin được, nhưng vẫn nghe theo lời nàng mà làm.

"Ừm, đầu lưỡi còn chưa bị tê liệt. Ta viết vài thứ ra giấy, ngươi cho người đi mua về cho ta." Trước kia, nàng am hiểu nhất là Trung y, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt trong điều kiện rất tồi tệ, cũng không có thiết bị chữa bệnh hiện đại, nàng chỉ cần Cửu Châm Hoàn.