"Triệu Lâm Tu." Đôi mắt đen của Triệu Lâm Tu chăm chú nhìn nàng, nói ra tên giả khi hắn dùng ở Tề quốc.
Tề Nghiên Linh ừm hai tiếng: "Huynh có thể nói cho ta biết rốt cuộc huynh cứu ta là có mục đích gì không?"
Triệu Lâm Tu nhíu mày: "Ta cứu ngươi là có mục đích gì à?"
Nàng chỉ xuyên qua mà thôi, cũng không phải kẻ đần, hắn vô duyên vô cớ sẽ cứu nàng sao? Đừng bảo là đột nhiên hắn có ý tốt, thông qua sự quan sát mấy hôm nay, nàng gần như có thể chắc chắn một điều. Nguyên nhân nam nhân tên Triệu Lâm Tu này nguyện ý thu nhận và giúp đỡ nàng nhưng lại không đưa nàng về nhà, có thể là vì nàng có chỗ cho hắn lợi dụng.
"Nếu như không có, thì tại sao huynh lại không đưa ta trở về? Đã có người muốn ta chết, nếu người đó phát hiện ta còn sống thì chắc chắn sẽ không buông tha ta. Huynh không sợ bị ta làm liên lụy sao?" Tề Nghiên Linh hỏi.
Triệu Lâm Tu lạnh nhạt nói: "Ta đã cứu ngươi thì cái mạng của ngươi chính là của ta, về chuyện liên lụy... Thì cũng bị liên lụy một chút, nhưng mà ta sẽ để cho ngươi bồi thường lại."
Có ý gì? Tề Nghiên Linh không cho rằng mình còn thứ gì có thể bồi thường cho hắn: "Huynh muốn ta lấy thân báo đáp à?"
Khóe miệng Triệu Lâm Tu cong lên nụ cười lạnh nhạt, dáng vẻ lười biếng liếc nàng một cái: "Ngươi mơ tưởng rồi!"
Tề Nghiên Linh cười đến sáng lạn: "Vậy thì tốt rồi."
Đây là vị đại tiểu thư Tề gia kiêu ngạo cao quý trong truyền thuyết đó sao?
Triệu Lâm Tu nghi ngờ lời đồn đều là nói bậy bạ, hoặc là Tề Nghiên Linh bị quăng từ trên núi xuống nên ngốc rồi!
Tề Nghiên Linh thì lại thầm siết tay, nhất định phải cố gắng làm rõ lai lịch và bối cảnh của thân thể này, không thì nàng sẽ không có chút quyền chủ động nào cả.
Bỗng nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng pháo vang, sợ ngựa bị kinh động nên đành phải dừng xe ngựa lại.
Tề Nghiên Linh dựa vào cửa sổ xe ngựa mà nhìn một lần nữa. Bọn họ đứng ở một ngõ hẻm trên đường, phía trước là cửa chính của một tòa nhà. Trên cửa màu son kia có hai chữ Tề phủ trông rất có lực, nhưng mà... Ngoài cửa lại trắng toát, lộ ra vẻ thảm đạm bi thương dâng trào, bên trong vang lên tiếng khóc rống đau thấu tâm can.
Đây là... Gặp đám đưa tang đúng không?
Còn chưa nhìn thấy đội ngũ đưa tang, đã thấy một nam tử mặc trang phục màu xám đậm phi ngựa chạy tới. Khi nhìn thấy nam tử kia, Tề Nghiên Linh trợn tròn mắt, trong tim siết chặt đến đau đớn.
Không biết tại sao khi nhìn thấy người đó, nước mắt của nàng không thể khống chế được mà rơi xuống.
"Phá hủy hết những đồ vật này cho ta!" Nam tử trừng mắt nhìn những tấm vải trắng ở ngoài cửa Tề gia, tức giận mà nói. Sau đó hắn tự tay kéo tấm vải trắng trên cửa và câu đối màu vàng xuống.
Người ở bên trong đã bị kinh động, tưởng rằng có người tìm đến sinh sự. Bọn họ mặc áo tang chạy ra, nhìn thấy đúng là đại thiếu gia của bọn họ: "Đại thiếu gia, rốt cuộc ngài cũng đã trở về rồi."
Nam tử này chính là Tề Ngạn Quân, hắn đã trở về mấy ngày rồi, nhưng mà sau khi rời khỏi Diệp phủ thì tiến cung nhận tội, hoàng thượng khoan dung độ lượng tha cho hắn tội đột nhiên hồi kinh. Hắn nghĩ đến muội muội chết không thấy xác, trong lòng không cam lòng, nên dẫn người lên núi đi tìm. Nhưng không nghĩ tới về nhà lại thấy tình cảnh quỷ quái này: "Ai cho phép các người làm tang sự?"
"Đại thiếu gia, đại tiểu thư đã đi rồi. Là phu nhân phân phó..." Quản gia vội vàng giải thích, nghĩ là Tề Ngạn Quân không biết Tề gia xảy ra chuyện gì.
Tề Ngạn Quân lạnh lùng quát: "Nói láo! Đại tiểu thư của các ngươi chỉ mất tích thôi, không phải đã chết. Dừng đám tang này lại ngay, những đồ vật đều phá hủy hết!"
"Ngạn Quân, con muốn làm gì thế hả, chẳng lẽ muốn muội muội của con chết không nhắm mắt?" Tề lão gia biết được tình hình ngoài cửa vội vàng đi ra khỏi viện. Vừa lúc thấy được Tề Ngạn Quân, ông ta rơi lệ không dứt. Ông ta cũng muốn nghĩ là nữ nhi mất tích thôi, nhưng mà đã qua nhiều ngày như thế, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như thế thì sao ông ta có thể tin nữ nhi còn sống chứ.
"Cha, nhất định con sẽ tìm muội muội về, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tìm không thấy Nghiên Nghiên... Thì không cho làm tang sự cho muội ấy!" Vẻ mặt Tề Ngạn Quân lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía mẹ kế đang đứng sau Tề lão gia.
Tôn thị bị hắn nhìn thì giật mình trong lòng, chột dạ cúi đầu xuống. Sau đó, không biết bà ta nhớ ra chuyện gì lại ngẩng đầu lên, cả gan nhìn trực diện vào Tề Ngạn Quân.
Tề lão gia còn muốn khuyên nữa, nhưng Tề Ngạn Quân lại vung tay áo lên: "Cha, tóm lại con sẽ không để cho muội muội mất tích không rõ ràng như thế, nhất định con sẽ tìm được muội ấy."