Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 6

Liễu Bích Ngọc mỉm cười nhìn lên bầu trời. Tề Nghiên Linh thông minh hiền lành, tương lai sáng lạn thì thế nào, bây giờ người gả cho Diệp Vân Phi là nàng.

Tề Nghiên Linh, ngươi đã chết rồi thì cũng không có cơ hội thắng ta!

Đưa mắt nhìn bóng dáng Triệu Lâm Tu biến mất trong bóng đêm, Tề Nghiên Linh buồn bực trở về phòng đi ngủ. Nha hoàn hầu hạ của nàng im lặng xuất hiện, giúp nàng thay quần áo chải đầu, không nói một câu nào cả.

Nha hoàn này là người câm! Mấy ngày nay, Tề Nghiên Linh muốn tìm hiểu một chút tin tức từ miệng của nàng ấy, nhưng nàng ấy không chịu nói một câu nào, cái gì cũng chỉ lắc đầu và gật đầu. Tề Nghiên Linh tìm cơ hội bắt mạch cho nàng ấy, mới biết được trên người nha hoàn này có bệnh, vì thế khiến nàng ấy không thể nào nói chuyện.

Nàng đuổi Ngọc Bình ra ngoài, ôm chăn mền ung dung nằm xuống.

Đi đến đây đã sắp được nửa tháng, khi vừa tỉnh lại, tuy vết thương trên người nàng không đến mức trí mạng, nhưng cũng không dễ dàng khỏi hẳn như thế. Nàng yêu cầu vài phương thuốc mình tự chế biến từ đại phu mới có thể chữa khỏi vết thương trên người mình trong mười ngày ngắn ngủi.

Trước khi xuyên qua, Tề Nghiên Linh xuất thân từ một gia đình bác sĩ Trung y. Mang tiếng là bác sĩ Trung y, nàng biết vết thương trên người mình không chỉ là suy yếu tạo thành, mà còn có vài vết đao. Không biết rốt cuộc trước kia bản thân nàng đã đắc tội ai, sao lại gây nên thù hận như thế?

Đau đầu quá! Bỗng nhiên trong đầu Tề Nghiên Linh hiện lên mấy hình ảnh xa lạ. Dường như nàng thấy mình đứng trước một đống dược liệu, bên người có không ít người vây quanh. Hình ảnh chợt lóe lên, nàng vốn chưa hiểu nó đang nói về cái gì.

Đó là kí ức của thân thể này, Tề Nghiên Linh xoa đầu, không dám suy nghĩ nữa, tưởng tượng giống như có người cầm dùi nạy đầu nàng vậy.

Không nghĩ không nghĩ nữa, dù sao cũng đã như thế, đi một bước tính một bước đi.

Đêm lạnh như nước, yên lặng như tờ. Cả đêm Tề Nghiên Linh không hề mơ thấy gì cả, lúc nàng tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Tề Nghiên Linh vừa ăn xong đồ ăn sáng, Triệu Lâm Tu cũng cho người đưa nàng đến ngoại viện. Bên ngoài cửa thùy hoa có một chiếc xe ngựa có màn trướng màu xanh men. Ở một bên, gã sai vặt thấy Tề Nghiên Linh đi tới thì thả bàn đạp xuống.

Triệu Lâm Tu đã ngồi trong xe chờ nàng.

"Huynh muốn dẫn ta đi đâu?" Tề Nghiên Linh tò mò hỏi, rốt cuộc có thể đi ra ngoài nhìn xem thế giới này ra sao rồi. Trong lòng nàng hơi hưng phấn.

"Đến thì biết." Ngồi ở một bên trong xe ngựa có một nam tử mặc cẩm bào hoa lệ sáng chói màu tím sẫm, vạt áo và ống tay áo thêu hoa văn cây trúc bằng chỉ bạc. Mái tóc dài như nước chảy được quấn bằng quan phát cao cao, sợi tóc gọn gàng nằm sau lưng. Hắn có vẻ nhàn hạ lười nhát nằm trên giường êm, phong thái ưu nhã trầm tĩnh khiến cho người ta mê hoặc rung động.

Nam nhân này thật sự là yêu nghiệt.

Tề Nghiên Linh biết hắn sẽ không nói gì với mình cả, cho nên nàng cũng không hỏi gì thêm nữa, dựa vào cửa sổ xem cảnh sắc bên ngoài.

Bên ngoài xe qua lại không dứt, cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, cửa hàng san sát nhau, thương gia văn nhân lui tới kết bạn nói chuyện. Không có nhà cao tầng, không có mùi khói xe ô tô, cảnh tượng này không giống cảnh tượng quen thuộc nàng hay nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên Tề Nghiên Linh hiểu rõ thế giới mình đang sống khác hoàn toàn với thế giới trước đây.

Không biết sao nàng lại có cảm giác mất mát.

Là một bác sĩ chăm sóc cho người bị thương, nàng đã quen nghĩ chuyện gì cũng theo hướng lạc quan. Những ngày gần đây, trong đêm tối nàng lại nhớ về quá khứ, than thở về cảnh khốn cùng lúc hiện tại. Lúc trời sáng, nàng tự nói với mình, Tề Nghiên Linh, mày nên lạc quan hướng về phía trước.

Nhưng khi thật sự đối mặt với thế giới hoàn toàn khác biệt, nàng vẫn không thể nào kiềm chế được sự đau thương.

Mặc dù Triệu Lâm Tu im lặng không nói gì, nhưng đã thấy được tất cả sự thay đổi trong nét mặt của Tề Nghiên Linh. Hắn nghi ngờ về chuyện nàng mất trí nhớ là giả, nhưng biểu hiện và hành vi của nàng lại chứng minh nàng thật sự đã mất trí nhớ.

Vậy thì những cảm xúc bi thương trong đáy mắt của nàng lúc này là vì cái gì đây?

Có phải đã nhớ lại điều gì rồi không?

"Này, huynh tên là gì thế? Ta không thể tới bây giờ mà còn chưa biết ai là ân nhân cứu mạng được." Tề Nghiên Linh vỗ vỗ mặt, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong lên nhìn về phía Triệu Lâm Tu.

Tề Nghiên Linh đột nhiên nở nụ cười với lúm đồng tiền làm cho Triệu Lâm Tu sửng sốt, dường như cảm giác bi thương trong đáy mắt nàng khi nãy là ảo giác của hắn. Giống như nàng bây giờ và khi nãy vẫn là một.