"Ngươi lui xuống trước đi. Nếu như Lục thiếu gia của Lục gia tìm ngươi, thì ngươi hãy cứ đi gặp gỡ y." Diệp Vân Phi lạnh nhạt nói, y biết hôm nay Tiết Đông Lễ tới gặp y là muốn hỏi ý kiến của y.
Tiết Đông Lễ được sự cho phép của Diệp Vân Phi, cũng không còn việc gì nữa, thở dài hành lễ đi ra khỏi thư phòng.
Tiết Đông Lễ đứng ở đình viện, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Nhớ tới năm đó, tiểu cô nương vì muốn duy trì tiền trang Minh Đức mà không ngủ không nghỉ, nghĩ trăm phương ngàn kế mượn bạc. Cô nương thanh cao có vẻ như kiêu ngạo kia có nghĩ tới một ngày nàng sẽ bị người mà nàng tin tưởng nhất phản bội không?
Người thường đi về chỗ cao, nước thì chảy chỗ trũng... Ông ta có lỗi với nàng, tương lai khi đến địa phủ, nhất định ông sẽ tự mình tạ tội.
"Tiết chưởng quỹ, sao ngươi đứng ở nơi này mà ngẩn người thế." Bên trong cửa Thùy Hoa có hai nữ tử đi ra, một chủ một nô bộc. Nha hoàn kia thấy ông ta đứng tại chỗ ngẩn người, cười hi hi gọi ông ta.
"Phu nhân." Tiết Đông Lễ thở dài, đi đến hành lễ với nữ tử phía trước, giọng nói lạnh nhạt.
Nữ tử kia mặc váy màu xanh ngọc với hoa văn bèo nước và một chiếc áo khoác lớn. Nữ tử kia vẫn còn trẻ tuổi, dung nhanh thanh tú, nụ cười dịu dàng, nàng ta mỉm cười nhìn Tiết Đông Lễ, nghiêng người tránh đi khi ông ta hành lễ, trả lại nửa lễ hỏi: "Hôm nay nhị chưởng quỹ cố ý đến tìm đại nhân không biết có chuyện gì quan trọng không?"
"Phu nhân, đại nhân không thích người khác tùy ý nghe ngóng tin tức của ngài ấy." Tiết Đông Lễ khẽ nói. Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu như đại tiểu thư biết người đại nhân cưới là Liễu Bích Ngọc, thì nàng ấy có tức giận đến mức leo ra khỏi lòng đất hay không?
Trước kia ông ta đã nhìn lầm, Liễu Bích Ngọc luôn đi theo bên cạnh Tề đại tiểu thư, luôn nhát gan mảnh mai lại còn có bản lĩnh như thế. Thảo nào đại nhân sẽ lấy nàng ta.
"Tiết Đông Lễ, ngươi có thái độ gì đấy?" Trong mắt nha hoàn mặc áo xanh phía sau lưng Liễu Bích Ngọc lộ ra sát ý.
Liễu Bích Ngọc khẽ quát nàng ta một câu: "Phán Lan, không được phép vô lễ."
"Phu nhân!" Phán Lan không phục dậm chân tại chỗ, ngay cả một nô tài cũng dám xem thường phu nhân. Thảo nào người trong phủ này luôn nói một đàng làm một nẻo.
Liễu Bích Ngọc dịu dàng nói với Tiết Đông Lễ: "Ta không tiễn nhị chưởng quỹ, nhị chưởng quỹ đi thong thả. Ta còn có việc cần bàn bạc với đại nhân."
Trong lòng Tiết Đông Lễ cười lạnh, nghiêng người né ra mời Liễu Bích Ngọc đi vào.
Bên ngoài thư phòng, gã sai vặt bẩm báo với Diệp Vân Phi, nói là phu nhân ở bên ngoài cầu kiến.
Nghe thấy Liễu Bích Ngọc muốn gặp hắn, Diệp Vân Phi chần chờ một chút mới cho ả đi vào. Sau khi kết hôn, đây là lần thứ hai hắn gặp mặt Liễu Bích Ngọc.
"Đại nhân." Liễu Bích Ngọc liếc mắt đưa tình nhìn qua gương mặt nàng ta đã si mê nhiều năm, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể chảy nước.
"Có chuyện gì sao?" Diệp Vân Phi lạnh nhạt hỏi.
Liễu Bích Ngọc phủi người: "Đại nhân, ngày mai là ngày đưa tang đại tiểu thư, thϊếp thân muốn tự mình đưa đại tiểu thư một đoạn đường. Sẵn tiện... Có thể nghe ngóng bây giờ Tề gia có tính toán gì không."
Ánh mắt của Diệp Vân Phi trở nên lạnh lẽo: "Chuyện của Tề gia không cần đến ngươi đi nghe ngóng. Ngươi chỉ cần nhớ những chuyện cần nhớ là được rồi."
"Là thϊếp thân vô dụng, đại nhân yên tâm, nhất định thϊếp thân sẽ cố gắng nhớ tới." Liễu Bích Ngọc nói trong sợ hãi, trong lòng cảm thấy chua xót lại tủi thân. Nếu như không phải thái tử làm mai, chắc hẳn Diệp Vân Phi sẽ không lấy nàng.
Nếu không thì tại sao sau khi động phòng, hắn vẫn ở thư phòng thuộc ngoại viện, ngay cả gặp nàng cũng không muốn chứ.
Diệp Vân Phi không kiên nhẫn muốn bảo nàng ta trở về, nhưng cũng không biết chợt nhớ tới điều gì, nói với Liễu Bích Ngọc: "Ngày mai ngươi đi Tề gia, thuận tiện nhìn xem người Lục gia một chút."
Liễu Bích Ngọc giật mình người của Lục gia tới sao? Như thế cũng tốt, sớm ngày giải quyết mối họa Lục gia này thì tương lai mới không phiền phức. Liễu Bích Ngọc khéo léo đồng ý.
Sau khi quyến luyến rời đi thư phòng của Diệp Vân Phi, Liễu Bích Ngọc nghĩ phải dùng cách gì mới khiến cho Diệp Vân Phi hoàn toàn quên đi Tề Nghiên Linh. Lý do hắn coi trọng tiện nhân kia đơn giản là vì tiện nhân kia có thể giúp hắn.
Nàng cũng có thể! Bây giờ chỉ có một mình nàng biết con dấu của tiền trang Minh Đức hình dạng thế nào. Chỉ có nàng biết Tề Nghiên Linh giấu bạc tồn của tiền trang Minh Đức ở đâu. Rất nhanh thôi thì nàng có thể thay thế vị trí của Tề Nghiên Linh để ở bên cạnh Diệp Vân Phi.