Tà Vương Thịnh Sủng Y Phi Che Trời

Chương 8

Hắn đã đi xem qua nơi lũ ống gây đổ nát, dù cho muội muội bị đè chết thì chắc chắn cũng có thể tìm được thi thể, không thể nào ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Hắn cũng đã hỏi qua, ngày hôm đó, muội muội đi ra ngoài có dẫn theo hai nha hoàn, hai nha hoàn kia cũng không tìm ra được. Chuyện tình kì quặc như thế, hắn không tin muội muội đã thật sự chết rồi.

Cuối cùng, Tề lão gia cũng không lay chuyển được ý kiến của nhi tử, đành phải theo ý hắn đuổi đội ngũ đưa ma đi, cũng tháo cờ trắng trước cửa xuống...

Tề Nghiên Linh nhìn qua với vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn hành động của nam tử kia, ước chừng vẫn có thể đoán được dụng ý của hắn.

Tại sao khi nhìn thấy người kia cứ kiên trì người chết kia vẫn chưa chết, trong lòng của nàng lại đau đớn như thế.

"Khóc cái gì?" Triệu Lâm Tu dùng quạt xếp bằng ngà voi nâng cằm Tề Nghiên Linh lên, đẩy mặt nàng quay lại. Hắn híp mắt nhìn gương mặt nhỏ của nàng khóc đến nước mắt như mưa, nghi ngờ có phài nàng đã nhớ được chuyện gì không.

"Ta không biết." Tề Nghiên Linh lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao mình lại khóc: "Tề phủ này... Có liên quan gì tới ta sao?"

"Chờ ngươi nhớ lại thì sẽ biết." Triệu Lâm Tu thu quạt xếp lại, đôi mắt nhướng lên.

Tề Nghiên Linh khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Ta sẽ nhớ lại, ngươi có thể nói cho ta biết nam tử kia có quan hệ gì với ta không?"

Triệu Lâm Tu nhìn nàng một cái, bảo gã sai vặt đang đánh xe: "Đi một con đường khác!"

Không nói thì thôi! Trong lòng Tề Nghiên Linh oán thầm, sớm muộn gì nàng cũng sẽ điều tra ra được.

Xe ngựa men xanh từ từ chạy đi, cách màn cửa, Tề Nghiên Linh nhìn về phía Tề gia, nhìn về phía nam tử tuấn lãng cao lớn kia. Nỗi bi thương đau đớn trong lòng nàng càng rõ ràng hơn, gần như nàng có thể khẳng định được thân thể này và người kia có quan hệ thân thiết với nhau. Nếu không thì sao khi nhìn thấy hắn, nàng lại đau lòng như thế kia.

Tề Nghiên Linh thu tầm mắt lại, chợt thấy có một bóng dáng cao lớn phiêu dật đứng cạnh tảng đá xanh trong ngõ cạnh bên Tề phủ. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào bằng gấm màu xanh nhạt, dáng vẻ vô cùng tuấn tú, ôn nhuận như ngọc. Chỉ vừa nhìn qua một cái, Tề Nghiên Linh cảm giác như tim mình bị người ta dùng dao cùn cứa qua, đau đến cả người nàng run rẩy.

"Người kia là ai?" Sắc mặt Tề Nghiên Linh trắng nhợt nhìn về phía Triệu Lâm Tu.

Nam nhân kìa là ai? Vì sao trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy hắn thì tim lại đau đớn như thế, lại oán hận như thế? Giống như có người cầm dao cùn cắt tim của nàng ra từng mảnh. Tề Nghiên Linh cảm giác được hận ý.

Triệu Lâm Tu thấy sắc mặt Tề Nghiên Linh tái nhợt, phản ứng của nàng không giống như giả vờ. Đúng là nàng không biết Diệp Vân Phi, chỉ là trong lòng vẫn có ấn tượng với Diệp Vân Phi cho nên mới kích động như thế.

"Y là hữu thừa tướng của Cảnh Quốc, trợ thủ đắc lực của Thái tử, Diệp Vân Phi." Giọng nói trầm thấp của Triệu Lâm Tu vang lên bên tai nàng.

"Diệp Vân Phi..." Tề Nghiên Linh lẩm bẩm đọc cái tên ấy, chỗ sâu nhất trong lòng đau đớn khiến cả người nàng lạnh buốt: "Ta biến thành bây giờ thì liên quan đến y sao?"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Triệu Lâm Tu nhìn vào gương mặt thất hồn lạc phách của nàng: "Nếu ngươi không xảy ra chuyện gì, có lẽ đã trở thành thê tử của y, bình thê."

Tề Nghiên Linh ngơ ngác một chút: "Bình thê là cái gì?"

"Người y cưới chính là Liễu Bích Ngọc, lại thấy ngươi nỗ lực vì y, nên cưới ngươi làm bình thê." Triệu Lâm Tu cũng không biết rõ tình cảm giữa Tề Nghiên Linh và Diệp Vân Phi rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nếu không phải lần này vô tình cứu được nàng, hắn cũng không nhìn ra Diệp Vân Phi có lòng dạ ác độc như thế.

"À, đó chính là cao hơn tiểu thϊếp một bậc sao, thì ra là nam nhân cặn bã." Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp của Tề Nghiên Linh dành cho Diệp Vân Phi nhanh chóng trở nên chán ghét. Nói dễ nghe thì bình thê gì chứ, không phải là muốn có nhiều vợ hay sao.

Triệu Lâm Tu giống như cười mà không phải cười: "Không động lòng sao? Nếu ngươi đi tìm y thì ngươi chính là phu nhân thừa tướng đó."

"Ngộ nhỡ người truy sát ta có liên quan đến y thì phải làm sao?" Tề Nghiên Linh lập tức hỏi.

"Ngươi không sợ... Là ta muốn gϊếŧ ngươi sao?" Trước kia hắn chưa từng gặp qua Tề Nghiên Linh, chỉ được nghe những người khác đồn đại. Nghe nói và tự mình tiếp xúc quả nhiên khác biệt xa nhau. Hắn rất muốn biết, cô nương nhìn có vẻ mơ mơ màng màng này rốt cuộc trở thành đương gia của tiền trang Minh Đức thế nào? Sao lại có thể trở thành bà chủ đứng phía sau Nhân Hòa Đường?