Không muốn lãng phí thêm thời gian, Giang Hoài Lê mở cửa định gọi Giang An vào.
Bọn họ ngồi xe ngựa đến Vọng Kinh Các, dĩ nhiên người của phủ Lan Vương cũng theo sau. Tuy nhiên, tất cả đều đứng bên ngoài, chỉ có Giang An canh giữ trước cửa.
Khi Giang Hoài Lê mở cửa, hắn thấy Giang An đang cúi đầu ngây người nhìn cổ tay mình, chính là cổ tay mà hắn tự khắc chữ.
Nghe tiếng cửa mở, Giang An ngẩng đầu, lẩm bẩm gọi: “Thiếu gia.”
Giang Hoài Lê đáp một tiếng “Ừ,” ánh mắt đánh giá Giang An, thấy hắn ta khẽ kéo tay áo mình, lại nhỏ giọng gọi thêm một lần: “Thiếu gia.”
Giang Hoài Lê thuận theo động tác của hắn, bước ra ngoài vài bước. Giang An dùng giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hắn nghe, nói: “Thiếu gia, Lan Vương đáng sợ lắm, ngài nhất định phải cẩn thận. Vừa rồi giọng ngài rất lạnh, lỡ y đánh ngài thì sao.”
Vừa nói, đôi mắt hắn ta đã hơi đỏ lên.
Hôm nhận được thánh chỉ tứ hôn từ hoàng cung, Giang An cũng như thế này.
Giang An rất thích nghe chuyện bát quái, nhiều chuyện về các nhân vật nổi tiếng ở kinh thành đều do Giang An kể lại cho hắn nghe, so với hắn, Giang An còn hiểu rõ Lan Vương hơn nhiều. Khi nhận được thánh chỉ, hắn cũng đã lo lắng đến mức mắt đỏ hoe, sợ rằng Giang Hoài Lê sau khi thành thân với Lan Vương sẽ bị đối xử tàn nhẫn như những lời đồn.
Trước khi Giang Hoài Lê vào cung, Giang An cũng lo lắng như vậy. Sau khi hắn trở về từ cung, Giang An vẫn không thay đổi, nhưng ngay trong đêm đó, thái độ của hắn đã khác.
Giang Hoài Lê mím môi, đè nén kỳ vọng quá lớn trong lòng, bình tĩnh nói: “Đúng là phải cẩn thận, tính tình y thất thường. Trong xe ngựa y không lý do gì mà đã một cước đá Giang Hồng ra ngoài.”
Giang An gật đầu, rồi lại chững lại: “Nhưng y đá Hồng thiếu gia xuống xe là để muốn nói chuyện riêng với thiếu gia, đúng không? Ta ở bên ngoài nghe được mà.”
Nếu là Giang An khác thường, hẳn hắn sẽ lập tức bênh vực Giang Hồng, cùng thì thầm nói xấu Lan Vương.
Giang Hoài Lê liếc nhìn Giang An thêm lần nữa, tiếp tục nói: “Đúng vậy. Ta gặp Vương gia, Giang Hồng lại đòi đi theo. Vương gia lên xe rồi, ta muốn nói chuyện với y, hắn không biết điều mà cứ ngồi lỳ trong đó, một cước đó hắn đáng lắm.”
Lời này có hơi quá đáng, Giang An nghĩ ngợi một lát, thế mà lại gật đầu theo: “Thiếu gia, hắn có ý đồ xấu gì sao?”
Giang Hoài Lê hít sâu một hơi, Giang An quả thật đã thay đổi.
Trên đường đến phủ Lan Vương, hắn đã thử dò xét Giang An. Khi đó, Giang An vẫn còn bênh vực Giang Hồng hết lòng. Giờ đây, khi có Lan Vương ở gần, Giang An lại thay đổi, trở về trạng thái bình thường.
Giống như Hoàng thượng tối qua.
Sự thay đổi của Hoàng thượng và phụ thân tối qua, quả nhiên là do Lan Vương.
Tâm trạng Giang Hoài Lê trở nên phức tạp, hắn quay lại nhìn Lan Vương. Y vẫn đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống “giang sơn y vì hắn mà xây dựng.”
Một người điên rồ như thế, vậy mà lại có thể khiến những người xung quanh hắn trở về bình thường.
Trong thoáng chốc, hàng ngàn suy nghĩ ùa về, khó mà diễn tả.
Trong suốt một năm qua, những trải nghiệm và khó khăn mà hắn gặp phải, dù tìm khắp vạn cuốn sách cũng không thấy trường hợp tương tự, dù đi ngàn dặm cũng không tìm ra đáp án. Ngay cả trong mơ, hắn cũng luôn tìm kiếm cách giải quyết. Tất cả những cảm giác đó, chỉ mình hắn mới có thể cảm nhận.
Hắn dùng tất cả nghị lực để bước tới đây, vậy mà vẫn bị một đạo thánh chỉ tứ hôn với Lan Vương đẩy vào đường cùng.
Ai ngờ, Lan Vương lại chính là “cành khô gặp xuân” của hắn.
Lan Vương quay đầu lại, thấy hắn đứng trước cửa đang nhìn mình, bèn bước chân đi tới.
Y vừa bước ra, dưới lầu lập tức trở nên yên tĩnh. Không ai dám lộ liễu, nhưng không ít ánh mắt đều hướng về phía này.
Giang An lùi ra sau một chút, cũng len lén nhìn Lan Vương.
Đối mặt với ánh nhìn của bao người, Lan Vương hơi khựng lại, khí thế trên người y dần trở nên u ám đáng sợ. Giọng nói vừa tức giận vừa lạnh lẽo, mang theo một nụ cười âm trầm: “Sợ hãi rồi? Muốn chạy sao? Bản vương nói cho ngươi biết, hôm nay dù là ông trời cũng không cứu được ngươi!”
“Ầm! —”
Cánh cửa lớn nhất ở tầng cao nhất bị đóng sầm lại, chặn đứng mọi ánh nhìn.
Dưới lầu lập tức ồn ào.
“Nghe nói Vương gia rất bất mãn với Giang Hoài Lê. Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Không phải Lan Vương từng nói sau khi Giang công tử vào cửa sẽ ngày ngày đánh, đêm đêm hành hạ sao? Đây, không phải là…”
“Có xảy ra án mạng không? Không ai quản sao?”
“Ai dám quản chứ!”
Nhạc Khang đang đứng gác dưới cửa trà lâu, phía dưới gian phòng mà Lan Vương đang ở, thì có một thị vệ bước đến báo: “Nghe nói Vương gia sắp đánh Giang công tử đến chết rồi, chủ quán Vọng Kinh Các tìm chúng ta, hỏi có cần vào xem không.”
Nhạc Khang: “…”
“Hắn nhìn ta chưa?”
Cảnh tượng đêm qua khi Vương gia nói câu này còn rõ mồn một trong đầu Nhạc Khang.
Chỉ vì câu nói đó, Nhạc Khang tin chắc rằng Vương gia không thể “sắp đánh Giang công tử đến chết,” nhưng thị vệ kia lại trông có vẻ rất tin.
Chủ quán đứng phía sau, hai tay chắp lại, mặt lộ vẻ khẩn cầu. Đừng nói là Giang Hoài Lê, dù là người bình thường mà bị đánh chết ở đây, việc kinh doanh của ông ta cũng khó mà tiếp tục được.
Nhạc Khang đành đánh liều bước vào.
Hắn cẩn thận gõ cửa, nghe thấy một tiếng “Vào” liền bưng trà mới bước vào.
Không khí trong phòng có chút kỳ lạ.
Một tiểu tư đang run rẩy đứng phía sau Giang Hoài Lê, còn Giang Hoài Lê đang nhìn Lan Vương, hỏi: “Một tuần trà đã qua rồi, Vương gia định làm thế nào để không tha cho ta đây?”
Lan Vương hơi ngẩng cằm: “Bản vương đã nói rồi.”
Giang Hoài Lê ngẫm nghĩ một chút: “Ngày ngày đánh, đêm đêm hành hạ?”
Nhạc Khang: “…”
“Ừ.” Lan Vương gật đầu, thân mình nghiêng về phía trước, dựa sát bàn trà: “Ngươi còn dám gả cho ta không?”