Xuyên Thư: Hóa Ra Ta Mới Là Nhân Vật Chính

Chương 26

Giang Hoài Lê suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại: “Vương gia có muốn thành thân với ta không?”

Lan Vương lập tức đáp: “Không muốn.”

Câu trả lời dứt khoát, giọng điệu không giống như giả vờ.

Trên mặt Giang Hoài Lê cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, giọng điệu khó kìm được sự nhẹ nhõm vui vẻ: “Thế thì tốt quá rồi.”

“…”

Đây là lần đầu tiên Giang Hoài Lê nở nụ cười trước mặt Lan Vương, không khách sáo, không xa cách, là nụ cười xuất phát từ niềm vui chân thật, khiến Đào Lan ngẩn người trong giây lát. Sau đó, y nói một cách âm u đầy ẩn ý: “Bản vương thê thảm đến vậy sao?”

Giang Hoài Lê lảng tránh câu hỏi này, chuyển sang chủ đề khác: “Vương gia và ta đều không muốn thành thân, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng vì mục tiêu này.”

“Chi bằng, Vương gia bây giờ cùng ta vào cung bẩm rõ với Hoàng thượng. Lý do cứ để ta nghĩ, Vương gia chỉ cần đi cùng và tỏ rõ thái độ.”

Đêm qua hắn đã xác minh, chỉ cần có Lan Vương, Hoàng thượng sẽ trở lại trạng thái bình thường.

Trong trạng thái bình thường, nếu cả hai cùng bày tỏ không muốn thành thân, Hoàng thượng có thể đồng ý. Dù sao Hoàng thượng cũng luôn nuông chiều Lan Vương, hơn nữa việc tứ hôn hắn và Lan Vương vốn cũng là vì muốn tốt cho y.

Lan Vương nói: “Ta đã nói với Hoàng thượng từ tối qua rồi, Hoàng thượng không đồng ý.”

Giang Hoài Lê sững người: “Đã nói rồi?”

Thấy hắn có vẻ không tin, Nhạc Khang lên tiếng đúng lúc: “Giang công tử, tối qua sau khi tiễn ngài về phủ, Vương gia đã quay lại cung nói với Hoàng thượng rằng y không muốn thành thân với ngài. Y đã thuyết phục rất lâu nhưng Hoàng thượng vẫn không đồng ý.”

Nhạc Khang lại nói thêm một chuyện liên quan đến Lan Vương: “Tối qua, vốn dĩ Hoàng thượng định tiếp tục để ngài đến chùa Thượng Vân, nhưng nhờ có Vương gia cầu tình, Hoàng thượng mới để ngài tự do đi lại trong kinh thành.”

“Im miệng! Cái gì mà đưa về phủ!” Khuôn mặt Đào Lan thoáng không giữ được bình tĩnh. “Bản vương là loại người đó sao?”

Ngài không phải loại người đó, ngài chỉ là người sẽ hỏi “Hắn nhìn ta chưa,” Nhạc Khang thầm nghĩ.

Giang Hoài Lê hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đào Lan.

Hôm qua, hắn đã cố ý ra tay hãm hại đường đệ ngay trong hoàng cung. Hoàng thượng hoàn toàn có lý để trách phạt hắn, việc để hắn đến chùa Thượng Vân chùa sửa mình thậm chí còn không phải một hình phạt nặng, mà giống như cách trì hoãn trước khi phạt thêm.

Theo lẽ thường, sáng nay Hoàng thượng tỉnh dậy, đáng lý sẽ lệnh đưa hắn trở lại chùa Thượng Vân, hoặc ban xuống hình phạt khác.

Vậy mà hắn lại được tự do đi lại trong kinh thành, hóa ra là nhờ Lan Vương cầu tình.

Nếu nói Lan Vương có ý đồ gì đó với mình, việc cầu tình này có thể lý giải được. Nhưng nếu y cũng không muốn thành thân, vì sao sau khi từ chối hôn sự, y vẫn còn giúp hắn?

Nửa canh giờ ngắn ngủi ở chung, Giang Hoài Lê thấy y rất giống với những lời đồn: điên rồ, tùy tiện, không tuân theo quy củ. Nhưng ở một góc độ nào đó, y lại không giống lắm, có gì đó khiến hắn không hiểu nổi.

“Đa tạ Vương gia đã vì ta mà cầu tình,” Giang Hoài Lê cúi đầu tạ ơn, sau đó lại hỏi: “Vương gia có thể cùng ta thử thêm một lần nữa không?”

“Giang Hoài Lê, ngươi đừng có quá đáng! Ngươi không muốn cưới bản vương, còn muốn bản vương cùng ngươi vào cung từ chối hôn sự?”

Một nén hương sau, Giang Hoài Lê và Đào Lan cùng xuất hiện trước cổng cung.

Đào Lan có thể tự do ra vào hoàng cung. Khi dẫn theo Giang Hoài Lê, y vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trước khi bước qua cửa cung, y dừng lại, khẽ nói với Giang Hoài Lê: “Lát nữa, bất kể nói gì, cũng không cần coi là thật.”

Giang Hoài Lê còn chưa kịp phản ứng, y đã đi trước vào cung.

Lan Vương muốn gặp Hoàng thượng, không có bất cứ trở ngại nào, Hoàng thượng cũng truyền triệu rất nhanh.

Thấy hai người cùng đến, Hoàng thượng cười nói: “Các ngươi thân thiết đến vậy sao?”

Hai người cùng quỳ xuống, Đào Lan nói trước: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn cưới người này. Nếu phải bị hắn trói buộc, nhi thần thà trở về phong địa còn hơn.”

Giang Hoài Lê lập tức nói tiếp: “Hoàng thượng, thần cũng không muốn thành thân với Lan Vương. Chúng thần đều không thích đối phương.”

Đào Lan cất giọng gay gắt hơn: “Đúng vậy, chúng thần ghét nhau đến chết. Ép buộc thì chẳng có gì tốt đẹp cả.”

Giang Hoài Lê: “Thành thân xong chỉ làm gà chó không yên, kéo nhau cùng xuống vực.”

Đào Lan còn thêm phần nghiêm trọng hơn: “Ngày ngày đánh, đêm đêm hành hạ.”

“…”

Hai người kẻ tung người hứng, không để Hoàng thượng chen vào được câu nào. Đặc biệt là Đào Lan, càng nói càng hăng, cứ như sắp biến Ngự Tiêu Cung thành nơi đánh nhau một mất một còn.

“Im miệng!” Hoàng thượng quát.

Hai người lập tức im lặng.

Hoàng thượng trước tiên hỏi Đào Lan: “Ngươi vì sao không thích Hoài Lê? Ngươi có biết khi hắn mới mười hai tuổi, đã có các hậu phi và đại thần đến xin cưới cho con mình rồi không?”

Đào Lan suy nghĩ một chút rồi đáp: “Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng khác nào mặt trăng, thật là nhàm chán. Ta thích người biết làm mình vui, biết làm mình mê hoặc.”

Hoàng thượng nhíu mày, quay sang hỏi Giang Hoài Lê: “Hoài Lê, ngươi vì sao không thích Đào Lan? Hắn là nhi tử của trẫm, là một vị thân vương nhất phẩm, ngươi sẽ không chịu thiệt.”

So với câu hỏi dành cho Đào Lan, giọng Hoàng thượng khi hỏi Giang Hoài Lê không còn chắc chắn như vậy.

Trong lòng Hoàng thượng, hẳn là ông đã biết lý do vì sao Giang Hoài Lê không thích, nhưng ông vẫn phải hỏi như thế.

Đó chính là cách một vị đế vương hành xử.

Nhưng Giang Hoài Lê lại không thể trả lời thật lòng, dù rằng hắn biết với sự hiện diện của Đào Lan, Hoàng thượng hẳn sẽ không còn ghét bỏ hắn như trước đây.

Giang Hoài Lê đáp: “Hoài Lê thích người thanh nhã như ánh trăng, phẩm hạnh ôn hòa.”

Hoàng thượng còn chưa kịp nói, Đào Lan đã chen vào: “Ý ngươi là bản vương không cao quý như ánh trăng, phẩm tính lại tàn bạo chứ gì!”

Nhìn thấy hai người sắp cãi nhau, Hoàng thượng lại quát: “Im miệng! Đào Lan, trẫm bảo ngươi không được nói thì đừng mở miệng.”

Đào Lan ngậm miệng, Ngự Tiêu Cung yên tĩnh trở lại.

Hoàng thượng uống nửa chén trà sâm, chậm rãi nói: “Trẫm thấy các ngươi rất xứng đôi. Các ngươi ở bên nhau, Đào Lan trông khỏe hơn nhiều, có sức sống hơn. Hoài Lê cũng thanh thoát hơn mấy ngày trước, có sinh khí.”

“Đã nhận thánh chỉ, Lễ Bộ cũng đang chuẩn bị, cả kinh thành đều biết rồi, cứ thành thân đi.”

Hoàng thượng nói câu cuối cùng vừa chậm rãi vừa trầm giọng: “Đừng vì chuyện này mà đến làm phiền trẫm nữa.”

Hai người thất vọng rời đi.

Hoàng thượng không còn tức giận như hôm ban thánh chỉ, nhưng thái độ rất kiên quyết, thậm chí còn hạ lệnh cấm họ không được nhắc lại chuyện này.

Trên đường về, Đào Lan nói: “Hay là chúng ta giả vờ thành thân?”

Giang Hoài Lê: “Giả vờ thành thân là thế nào?”

“Chỉ cần có danh nghĩa phu phu, không cần thực sự sống như phu phu.” Đào Lan nói, “Dù sao chúng ta cũng không thích nhau, cưới nhau chỉ là làm bộ mà thôi.”

Giang Hoài Lê ngạc nhiên nhìn y.

Đào Lan lập tức nói: “Ta là người bình thường! Thân thể không có vấn đề gì cả!”

Giang Hoài Lê im lặng một lúc, rồi đáp: “Ta không có ý đó.”

“Thế ngươi có ý gì? Đúng là ta có tiếng xấu là dâʍ ɭσạи, tàn bạo, nhưng ta thật sự không có ý đồ gì với ngươi.” Y khẳng định: “Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn làm cha ngươi thôi.”

Giang Hoài Lê: “…?”

“Không phải, không phải! Ta không trẻ con đến mức thích làm cha người khác.” Đào Lan giơ tay lên, giải thích: “Ý ta là, ta chỉ coi ngươi như nhi tử thôi.”

“Đa tạ Vương gia ưu ái,” gương mặt Giang Hoài Lê lạnh đi, “Nhưng ta không có hứng thú làm nhi tử của người nhỏ hơn mình hai tháng.”

“…”

Đếm ngược đến ngày đại hôn, còn 11 ngày.

Kinh thành đồn rằng, tại Vọng Kinh Các, Lan Vương suýt đánh chết Giang Hoài Lê.

Kinh thành cũng truyền rằng, Lan Vương không vừa lòng với Giang Hoài Lê, còn kéo hắn đi tìm Hoàng thượng xin từ hôn, suýt nữa hai người đã đánh nhau ngay trong Ngự Tiêu Cung.

Lại thêm lời đồn, Lan Vương bắt Giang Hoài Lê gọi mình là cha.