Đây chính là biểu hiện rõ ràng, bởi vì có định kiến với Giang Hoài Lê mà nảy sinh hiểu lầm.
Giang Hoài Lê bình thản đáp: “Ta làm sao đùa giỡn Vương gia?”
Lan Vương nói: “Ngươi đến gặp ta, nhưng không nói chuyện với ta.”
Giang Hồng: “?”
Cảm giác có gì đó không đúng.
Giang Hồng: [Lan Vương này hình như có gì đó không đúng lắm? Không giống với trong sách. Trong sách, Lan Vương là kẻ bạo ngược và điên rồ. Nếu có người dám đùa giỡn y, không chém người thành tám khúc thì cũng phải đá người ra khỏi xe ngựa chứ?]
Trong sách, Lan Vương đích thực là một kẻ điên loạn, thường xuyên nổi giận, phát điên, thích hành hạ người khác, chỉ khi ở trước mặt Hoàng thượng mới thu mình lại đôi chút.
Hệ thống: [Không chắc, quan sát thêm đã.]
Giang Hoài Lê nhìn về phía Lan Vương, thấy y cũng đang nhìn mình. Ánh mắt này rất giống ánh mắt đêm qua lúc họ chạm mặt. Đôi mắt y dữ dội, nhưng… Giang Hoài Lê không thể diễn tả rõ, chỉ cảm thấy không giống với ánh mắt của Lan Vương trong lời đồn.
“Ta quả thật có vài lời muốn nói với Vương gia, chỉ là…”
“Hiểu rồi.” Giang Hoài Lê còn chưa nói hết, Lan Vương đã ngắt lời: “Ba người trong xe ngựa thật quá chật chội.”
Giang Hồng đang nghĩ Lan Vương nói trúng tâm tư mình, lại cảm thấy câu này có chút quen thuộc. Ngay sau đó, ngực hắn ta truyền đến một cơn đau âm ỉ.
Xe ngựa lăn bánh.
Giang Hồng ngơ ngác ngồi trên mặt đất, trên chiếc áo trắng hiện rõ một dấu chân, hai tay chống đất đau rát.
“Khốn nạn!”
Giang Hồng: [Y quả nhiên là một tên điên!]
Hệ thống: [Ừ, rất phù hợp với nhân thiết. Y quả thật đã đá người ra khỏi xe ngựa.]
“…” Giang Hồng suýt chút nữa tức chết: [Ngươi không thể nâng cấp chút EQ được à!]
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh trên đường một cách êm ái. Thiếu đi một người, không gian bên trong xe rộng rãi hơn hẳn, thoải mái hơn nhiều.
Giang Hoài Lê không lộ vẻ gì, âm thầm quan sát Lan Vương. Vị Vương gia vừa đá người ra khỏi xe giờ đang ngồi tựa vào tấm đệm mềm, khoác trên mình bộ áo bào tím thêu hoa văn cầu kỳ, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt.
Nghe đồn, y giống mẫu phi của mình, người mà Hoàng thượng từng yêu thích từ thuở thiếu thời và luôn nhớ nhung, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Lúc không nói không động, quả thực y mang vài phần bóng dáng của vị mỹ nhân ấy.
Chỉ là khi trở nên tàn nhẫn, loại người này còn đáng sợ hơn những kẻ dung mạo xấu xí.
Lan Vương cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt ấy không khiến người ta cảm thấy khó chịu, nên Giang Hoài Lê không thấy thời gian trôi qua lâu.
Xe ngựa chạy êm ru, không gian yên tĩnh. Hai người không nhìn nhau, chỉ im lặng quan sát đối phương trong một khoảng thời gian. Cuối cùng, Lan Vương là người dời ánh mắt trước, nhìn về phía khác. “Không phải ngươi nói có chuyện muốn nói với bản vương sao?”
Giang Hoài Lê hoàn hồn, lại nghi hoặc nhìn Lan Vương một cái. Nghe đồn Lan Vương tính khí thất thường, nhiều người không biết làm sao lại đắc tội với y. Có người từng rút ra chút kinh nghiệm rằng trước mặt Lan Vương, một là phải nói ít, hai là không được nhìn thẳng vào y.
Vừa rồi hắn nhìn thẳng y, hình như y không tức giận?
Y có vẻ không giống với trong lời đồn. Nhưng nhớ lại cảnh y vừa đá Giang Hồng ra khỏi xe ngựa, Giang Hoài Lê lập tức thu hồi ý nghĩ này.
Ban nãy hắn nói có chuyện muốn nói với Lan Vương, nhưng thật ra giữa họ chẳng có gì để nói. Hắn liền tùy tiện hỏi: “Vương gia muốn đi đâu?”
Lúc nãy, sau khi Lan Vương đá Giang Hồng xuống xe liền ra lệnh cho phu xe tiếp tục đi. Có lẽ phu xe cũng muốn biết câu hỏi này.
“Ngươi hẹn ta ra ngoài, vậy mà lại không nghĩ xem đi đâu?” Đào Lan dường như không thể tin nổi.
Hắn không hề hẹn y ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Hoài Lê nhìn về phía y, định mở miệng thì Đào Lan đã nói: “Đến Vọng Kinh Các đi.”
Vọng Kinh Các là trà lâu nổi tiếng nhất kinh thành, cũng là trà lâu cao nhất. Nếu Lan Vương đến, dĩ nhiên phải chọn gian phòng tốt nhất.
Ban đầu, không còn gian nào trống. Gương mặt của Lan Vương lập tức phủ lên vẻ âm u, đáng sợ.
Không biết người nào trong trà lâu nhận ra y, vô thức thốt lên: “Là… là Lan Vương!”
Ngay lập tức, gian phòng tốt nhất được nhường lại.
Quả nhiên, là vị Lan Vương đó.
Gian phòng nằm riêng biệt trên tầng cao nhất, đây là nơi ngắm cảnh tốt nhất ở kinh thành, chỉ sau Quan Tinh Đình trong hoàng cung.
Đang giữa trưa, nhìn từ cửa sổ, dưới ánh vàng rực rỡ, kinh thành lấy hoàng cung làm trung tâm, các vương phủ, cửa tiệm, và nhà dân san sát nối nhau, cổng thành sừng sững như dã thú, đường sá thông suốt, dòng người tấp nập, một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt.
Đào Lan dựa vào cửa sổ nhìn rất lâu, trong khi Giang Hoài Lê đã uống xong một chén trà, y vẫn đứng đó.
Y như thể lần đầu nhìn thấy kinh thành từ góc độ này, trong mắt y là sự tò mò, cảm khái, xen lẫn thứ gì đó mà Giang Hoài Lê không thể nhìn thấu.
Chú ý thấy ánh mắt Giang Hoài Lê đang nhìn mình, y chỉ vào cảnh phồn hoa bên ngoài, nói: “Hoài Lê, nhìn đi, đây là giang sơn mà trẫm đánh hạ cho ngươi.”
“…”
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Giang Hoài Lê thậm chí nghi ngờ tai mình nghe lầm.
Hắn biết Lan Vương có tính khí điên loạn, nhưng không ngờ y điên đến mức này.
Câu nói này nếu để người khác nghe thấy, truyền đến tai Hoàng thượng, có lẽ cả hắn lẫn Lan Vương đều không sống nổi. Chẳng lẽ Hoàng thượng nuông chiều y đến mức có thể tha thứ cho việc y tự xưng là “trẫm”?
Gương mặt Giang Hoài Lê trở nên lạnh lẽo: “Vương gia xin cẩn trọng lời nói.”
Lan Vương liếc nhìn hắn một cái với ý vị khó đoán, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nhìn ra kinh thành phồn hoa ngoài cửa sổ: “Rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu rằng ta nói đúng.”
Y quả nhiên bị bệnh điên.
Giang Hoài Lê chưa từng chứng kiến cảnh Lan Vương điên cuồng đánh người, nhưng chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã nghe không ít những lời điên rồ từ y.