Phát Sóng Mỹ Thực Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 2: Không được công nhận

Thì ra, người đồng nghiệp này vì muốn tham gia liên hoan mà bịa chuyện trong nhà có người bệnh để nhờ vả cậu. Không thể không bội phục những người như này, vậy mà có thể đem bệnh của người nhà ra để tùy ý bịa đặt.

Thật đáng kinh ngạc!

Hứa Tiểu Viên không khỏi cười chua chát trong lòng.

Một vài người trong nhóm đó liếc nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, khóe miệng nhếch lên. Khi họ đi qua, dùng giọng điệu không lớn không nhỏ, đủ để cậu nghe thấy, ở sau lưng bắt đầu nghị luận:

“Cuối cùng cũng bị đuổi việc rồi!”

“Đúng thế. Bận rộn suốt ngày, chẳng biết bận cái gì, rồi cũng bị đuổi việc. Sếp cũng chẳng coi hắn ra gì. Ha ha ha...”, theo sau đó là tiếng cười nhạo.

Hứa Tiểu Viên khẽ nhắm hai mắt lại, kiếm chế chính mình không cần để ý tới những âm thanh chói tai kia. Cậu cố gắng phớt lờ những lời khó nghe, nhưng từng ánh mắt, từng câu nói như những mũi gai nhọn đâm vào lòng cậu, khiến cổ họng dâng lên cảm giác chua xót.

Một vài đồng nghiệp thường ngày vốn thân thiết với cậu có phần sốt ruột, định bước tới an ủi, nhưng họ do dự. Công ty này chẳng có năng lực gì ngoài giỏi chèn ép nhân viên, suốt ngày bày chuyện cho bọn họ đi chùi đ.ít, không có tính người!

Lúc này, ông chủ cuối cùng cũng từ trong phòng bước ra. Ông ta vẫy tay ra hiệu cho Hứa Tiểu Viên đi vào văn phòng riêng.

Hứa Tiểu Viên hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ mặt, chấn chỉnh bản thân mình một chút. Cậu nhanh chóng đi theo phía sau, trong lòng đủ loại cảm xúc ngổn ngang.

Lão sếp ung dung ngồi xuống ghế sofa, nghịch bộ ấm chén nghệ thuật vừa mới mua, như thể cố tình kéo dài thời gian. Sau vài thao tác, ông ta rót một ly trà, đặt trước mặt Hứa Tiểu Viên, rồi không nhanh không chậm mở miệng:

“Tiểu Viên, chúng ta làm việc cùng nhau cũng được 5 năm rồi nhỉ.”

“Đúng vậy, thưa sếp,” Hứa Tiểu Viên lễ phép trả lời, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tim cậu đập thình thịch không ngừng, chờ đợi kết quả cuối cùng mà sếp đưa ra.

"Mấy năm nay những nỗ lực của cậu, tôi đều thấy rõ. Cậu là một người trẻ tuổi kiên định, đáng tin cậy. Tôi thực sự đánh giá cao cậu.”

Gương mặt mập mạp của ông ta lóe lên nụ cười không đón trước được.

Hứa Tiểu Viên ngây người. Ông chủ đột nhiên nói những lời này là ý tứ gì? Chẳng lẽ là định thăng chức, tăng lương cho mình sao? Cậu không tin tưởng nhìn đối phương.

“Cảm ơn cậu đã cống hiến hết mình cho công ty. Sự cố gắng của cậu ai cũng thấy rõ như ban ngày. Đặc biệt là cái tài khoản phát sóng trực tiếp mà cậu tạo ra, thực sự rất ấn tượng.”

Sếp tán dương với nụ cười ngọt ngào ẩn chứa phần khó đoán.

Khoảng thời gian trước ông chủ muốn thử sức với hình thức bán hàng qua livestream, liền giao toàn bộ việc này cho Hứa Tiểu Viên. Không nghĩ tới với nguồn nhân lực và tài chính hạn chế, cậu thực sự xây dựng thành công một tài khoản có hơn 2 triệu người theo dõi, với mức tương tác đặc biệt cao.

Hứa Tiểu Viên nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt ánh lên tia hy vọng, vội vàng đáp:

“Không có, không có gì, tất cả là nhờ sếp nhiều năm như vậy tận tình bồi dưỡng.”

Ông chủ tạm dừng một lát, làm bộ dáng tiếc nuối nói:

“Nhưng mà, tình hình thị trường hiện tại chẳng phải tương đối khó khăn sao, công ty đang thực sự gặp vấn đề tài chính. Chúng ta đã đồng cam cộng khổ bao năm nay, nếu cậu sẵn lòng thương lượng chút về chuyện giảm tiền lương, thì chúng ta vẫn có thể cùng nhau hợp tác lâu dài.”

Những lời này của ông ta, đã hoàn toàn dập nát mọi hy vọng của Hứa Tiểu Viên. Cảm giác như có một lưỡi dao sắc lẹm trực tiếp bổ đôi cậu thành hai nửa. Cậu há to miệng định nói gì đó nhưng không thể phản ứng nổi.

Ông chủ tiếp tục nói, ánh mắt lộ rõ ý tứ thật sự:

“Cậu giao lại mật khẩu tài khoản 2 triệu người theo dõi đó, tôi sẽ bồi thường cho cậu theo đúng điều khoản N+1. Ngoài ra, tôi còn tặng thêm 30 nghìn đồng tiền thưởng, coi như cảm ơn công sức cậu đã cống hiến suốt bao năm.”

Mục đích cuối cùng vừa nói ra, ông ta cất tiếng cười lớn làm khuôn mặt đầy mỡ rung rinh. Càng nhìn càng thấy ghét.

Hứa Tiểu Viên đột nhiên có chút hoảng hốt. Cậu nhớ lại những ngày đầu cậu vừa học vừa làm ở đây, được sếp khen ngợi là người trẻ có nhiệt huyết và đầy tiềm năng phát triển, còn tính toán dự định bồi dưỡng. Mà Hứa Tiểu Viên cũng cảm thấy công ty vừa mới bước đầu khởi nghiệp đối với một sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trải đời như cậu vô cùng thích hợp. Thế nên cậu đã lưu lại công ty từ lúc tốt nghiệp cho đến bây giờ.

Lúc đó, ông chủ đối với cậu thực sự không tồi. Khi ấy, bà ngoại cậu đột ngột sinh bệnh mà cậu lại không có tiền, gấp muốn chết luôn rồi. Ông chủ sau khi biết được không nói hai lời đưa cậu 3 vạn tiền mà không chút do dự.

*3 vạn tệ = 107.027.100 VND

Chính vì điều đó, cậu liền nhận định ông chủ là người tốt, chính mình sẽ tận tâm tận lực báo đáp. Cho nên ở thời điểm ông ta đề xuất dự án livestream bán hàng, cậu mới lao vào làm việc một cách liều mạng như vậy.