Ngày 1 tháng 6, 6 giờ 15 phút chiều. Trong một tòa nhà văn phòng ở thành phố Quảng, căn phòng chật kín người ngồi.
Lúc này đã qua giờ tan ca hơn một tiếng, nhưng trước khi tan làm, sếp lại bất ngờ gọi mở họp, chuẩn bị cho dịp mua sắm sắp tới của công ty.
Ông chủ, với vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết, thao thao bất tuyệt hướng tới mọi người vẽ ra một viễn cảnh hão huyền:
“Mấy ngày tới, mọi người chịu khó vất vả làm thêm giờ một chút. Sau khi hoàn thành chiến dịch mua sắm lần này, tôi sẽ phát cho mọi người một bao lì xì lớn! Chúng ta còn có thể cùng nhau đi du lịch nước ngoài nữa!”
Ai mà tin được lời ông ta! Có quỷ mới tin!
Tất cả nhân viên đều ngấm ngầm chửi rủa trong lòng. Sếp nói chưa bao giờ giữ lời. Năm ngoái hứa hẹn thưởng cuối năm còn chưa thấy đâu. Hiện tại ông ta nguyện ý bật điều hòa cho mọi người là cảm ơn trời đất lắm rồi. Mô phật:))
Ai nấy đều vừa nóng vừa đói, trong lòng thì bực bội, nhưng vẫn phải gượng cười, vỗ tay, trả lời qua loa lấy lệ để tỏ vẻ tôn trọng.
Chỉ có một người là ngoại lệ: Hứa Tiểu Viên. Cậu dựa vào lưng ghế, ngả đầu ra sau, nhỏ giọng ngáy khò khè. Tối hôm qua cậu tăng ca đến hơn 1 giờ sáng, hôm nay lại bận rộn cả ngày, cho dù điều kiện ngủ khá gian nan cũng không chịu nổi mà thϊếp đi.
Ông chủ ngừng lại, chuẩn bị uống miếng nước rồi tiếp tục, tiếng ngáy nhỏ của Tiểu Viên trong căn phòng im ắng trở nên rõ mồn một.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Hứa Tiểu Viên. Một vài đồng nghiệp không nhịn được cười trộm.
“RẦM!”
Sếp ném mạnh tập hồ sơ trong tay hướng về phía mặt người đang ngủ say.
Hứa Tiểu Viên choàng tỉnh, cơ thể theo bản năng run lên, tim đập loạn nhịp.
Cả căn phòng bùng nổ tiếng cười vang. Không khí nhàm chán, nặng nề ban đầu bỗng trở nên nhộn nhịp, mọi người nhờ cảnh tượng cậu bị mất mặt mà được dịp cười to.
Ý thức được tình hình, Hứa Tiểu Viên lập tức đứng bật dậy, luống cuống tay chân cúi người xuống, vội vàng hướng phía ông chủ xin lỗi:
“Thật xin lỗi sếp! Tối qua tôi tăng ca đến muộn...”
“Cậu bị đuổi việc!” Sếp hét lớn, mặt đỏ bừng vì giận dữ. “Làm ở đây lâu thế mà không có chút tinh thần cầu tiến nào!” Hứa Tiểu Viên thế mà làm ông ta mất mặt trước nhiều nhân viên như vậy.
Tựa như sét đánh giữa trời quang, câu nói đó khiến đầu óc Hứa Tiểu Viên trống rỗng. Tại sao? Sao lại như vậy? Chỉ vì nghỉ ngơi trong chốc lát mà bị đuổi việc sao?
Ngày hôm qua có một đồng nghiệp nhờ cậu làm việc hộ hắn. Ban đầu, cậu định từ chối, nhưng người kia nói rằng nhà có người bị bệnh nặng, cần người chăm sóc ở bệnh viện.
Hứa Tiểu Viên nghĩ đến bà ngoại mình cũng đang ở viện điều dưỡng. Cậu hiểu cảm giác của người bệnh rất cần có người thân bên cạnh, nên mềm lòng giúp đỡ. Kết quả, khối lượng công việc gấp đôi khiến cậu phải làm đến tận 1 giờ sáng.
Lúc này đây, ánh mắt cậu quét khắp căn phòng và dừng lại ở góc phòng, nơi người đồng nghiệp đó đang đứng. Nhưng ngay khi chặm mắt cậu người kia thế nhưng lập tức quay đi, giả vờ như không biết gì.
Haizz! Thở dài một hơi, Hứa Tiểu Viên cảm thấy trái tim mình trĩu nặng. Cậu bước ra khỏi phòng, tựa như một cái xác không hồn.
Hứa Tiểu Viên vừa chạm tay vào tay nắm cửa, bỗng nhớ ra điều gì, liền dè dặt hỏi:
“Sếp, có phải tôi sẽ được bồi thường theo điều khoản N+1 không ạ?”
Tiếng cười trong phòng tức khắc vang lên một lần nữa.
“Biến! Ra cửa chờ tôi!”
Ông ta gầm lên trong cơn giận dữ, lại vung thêm một tập hồ sơ về phía cậu.
Hứa Tiểu Viên vội vàng lùi ra ngoài, sợ lần nữa bị trúng.
Cậu rất cần tiền. Chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn này quá cao. Cậu liều mạng kiếm tiền, ăn mặc tiết kiệm, tất cả chỉ để lo cho bà ngoại được sống trong viện điều dưỡng tốt nhất.
Thu dọn số đồ đạc ít ỏi trên bàn làm việc, Hứa Tiểu Viên vừa làm vừa lặng lẽ suy nghĩ mình nên đi đâu tiếp theo.
Cậu nhớ đến mảnh đất nhỏ trước nhà ở quê, chỉ cần tùy ý gieo vài thứ gì đó, cây cối chỗ đấy đều mọc lên rất tốt.
Ban đầu trong nhà cậu có mười mấy mẫu đất. Nhưng từ khi bố mẹ gặp tai nạn giao thông lúc cậu mới 3 tuổi, đất đai đã bị họ hàng thân thích chiếm sạch.
Chỉ còn sót lại một mẫu đất ngay trước nhà, đó là phần mà bà ngoại cậu vất vả lắm mới giữ được.
Hứa Tiểu Viên nỗ lực vất vả kiếm tiền như vậy, chính là muốn bà ngoại được thoải mái an hưởng tuổi già. Hiện tại không còn công việc, cậu có ý nghĩ hay là về quê tự mình chăm sóc bà. Hai bà cháu cùng nhau sống qua ngày cũng khá tốt.
Nếu điều kiện cho phép, cậu còn có thể làm một tài khoản marketing quay vlog về cuộc sống nông thôn. Thứ này giờ cũng rất thịnh hành. Biết đâu lợi nhuận còn tốt hơn đi làm công.
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, mọi người lác đác bước ra khỏi phòng. Hứa Tiểu Viên nhìn thấy đồng nghiệp từng nhờ cậu giúp làm việc tối qua, giờ đang đứng cùng vài thân thích của sếp, vừa cười nói vừa khen:
“Quán ăn hôm qua làm đồ ăn thật ngon!”
“Lần sau chúng ta lại đến đó đi.”