Phát Sóng Mỹ Thực Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 3: Muốn từ bỏ hết tất cả

Nhưng giờ thì sao? Phát sóng trực tiếp? Hóa ra tất cả là vì cái tài khoản đó sao?

“Tài khoản này là tâm huyết do tôi tạo ra. Tôi đã bỏ bao nhiêu đêm thức trắng để xây dựng nó. Sếp rõ ràng hơn ai hết.”

Hứa Tiểu Viên cắn chặt khớp hàm, gằn từng câu từng chữ đầy quyết tâm:

“Tôi từ chối!”

Ông chủ dường như không hề bận tâm đến lời Tiểu Viên nói, trên mặt hiện lên nụ cười tiểu nhân đầy đắc ý:

“Vậy thì đi mà kiện đi. Tôi cứ để đấy không giải quyết, cậu có thể làm được gì nào? Một kẻ nghèo rớt như cậu.”

Hứa Tiểu Viên mở miệng định phản bác nhưng rồi lại nuốt xuống. Cậu vô lực nhắm mắt, lòng nặng trĩu.Tài khoản đó được cậu thiết kế chuyên môn căn cứ trên sản phẩm của công ty, sử dụng giấy phép đăng ký của công ty. Nếu đưa ra tòa, cậu cũng khó mà thắng được.

Cậu còn có bà ngoại đang bệnh nặng ở viện điều dưỡng, mỗi tháng đều cần chi phí rất lớn. Nếu cậu quyết định đưa việc này ra kiện tụng, toàn bộ quy trình ít nhất phải kéo dài nửa năm. Lựa chọn tốt nhất lúc này là nhận tiền bồi thường và rời đi trong im lặng.

Vợ ông chủ, người phụ trách tài chính của công ty, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi phủ đầy logo "LV", túi xách Hermes để trên bàn, toàn thân toát lên vẻ xa hoa. Nhưng hằng ngày, bà ta vẫn thường xuyên tranh cãi với công nhân chỉ vì vài đồng lẻ.

Hứa Tiểu Viên cúi đầu nhìn đôi giày vải bạt đã sờn rách trên chân mình, chiếc quần jean bạc màu, đôi bàn tay bất giác siết chặt. Một cảm giác tự ti bao trùm lấy cậu. Cậu nhận ra mình không thuộc về nơi này, không hợp với thế giới này. Chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể nhận ra cậu là người nhà quê.

Cuối cùng, sau khi bà chủ không vui vẻ chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản của cậu, Hứa Tiểu Viên thu dọn số đồ ít ỏi của mình và bước ra khỏi công ty.

Luồng hơi nóng rực của mùa hè ngay lập tức phả lên người cậu. Những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt kính khiến Tiểu Viên phải nheo mắt. Thành phố này giống như một chiếc l*иg giam mộng ảo khổng lồ. Bao người khao khát tiến vào, nhưng cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nó.

Về đến phòng trọ, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ một phen, rũ bỏ bụi bẩn và mồ hôi sau một ngày mệt mỏi. Trong gương, mái tóc lòa xòa che gần hết đôi mắt. Làn da cậu trắng nõn vì ít tiếp xúc ánh nắng, đối lập rõ rệt với quầng thâm dưới mắt.Mặt cậu nhỏ, một bàn tay ôm vừa khít, trên gò má gầy gò còn hằn rõ vệt đỏ do cú đánh từ chiếc folder của sếp. Đôi mắt cậu có chút đờ đẫn, thiếu sức sống, hoàn toàn không còn tinh thần phấn chấn của người trẻ 23 tuổi.

Cậu gọi điện cho chủ nhà để thông báo trả phòng. Chủ nhà ở đầu dây bên kia nổi giận, mở giọng trách móc cậu vì thông báo quá gấp, phải gánh vác tổn thất. Chủ nhà tuyên bố chỉ trả lại một nửa tiền đặt cọc với lý do không tìm được người thuê mới ngay lập tức.

Cả ngày nay căng thẳng và kiệt sức, Hứa Tiểu Viên mệt tâm chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Ba giờ trên tàu cao tốc, một giờ xe buýt, thêm nửa giờ đi bộ, cuối cùng cậu cũng về đến căn nhà cũ trong thôn.

Ngôi nhà hai tầng với mái ngói đen và tường trắng nằm ngay bên con đường đất. Tầng một từng là quầy bán quà vặt của bà ngoại, với cửa sổ dán dòng chữ đỏ "Thuốc lá, rượu và đồ uống." Tầng hai là nơi ở, và cậu có một phòng ngủ riêng.

Trước cửa nhà, trên mảnh đất nhỏ, những cây ngô trĩu bắp đang vươn mình đón nắng. Những bắp ngô to mẩy, căng tròn, vàng ươm khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng. Tất cả đều là do cậu tùy tay gieo hạt mà lớn lên. Ngay từ nhỏ, Hứa Tiểu Viên đã có thể tự mình chăm sóc cây cối rất tốt.

Vuốt ve lá ngô xanh mướt, cậu bất giác cảm nhận được một tia sáng xanh lóe lên trong lòng bàn tay. Hứa Tiểu Viên chớp chớp mắt, tự hỏi: “Chẳng lẽ mình bị ảo giác sao?”

Hứa Tiểu Viên quyết định tiếp tục duy trì quầy bán quà vặt của bà ngoại. Cậu liên hệ với nhà cung cấp để đặt hàng. Chẳng bao lâu sau, quầy hàng nhỏ chính thức hoạt động trở lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia:

“Alo, Tiểu Viên. Cậu để cái folder lần trước làm sự kiện ở đâu vậy?”

Là một đồng nghiệp cũ từng thân thiết với cậu.

Hứa Tiểu Viên đáp:

“Nó ở góc phải trên mặt bàn.”

Sau đó, đồng nghiệp kia còn kể thêm:

“Cậu biết không? Sếp mời về một người từ công ty lớn, nghe nói là tiền lương rất hậu hĩnh. Anh ta mở miệng ra toàn là từ ngữ tiếng Anh, nhìn bộ dáng trông cũng chuyên nghiệp phết. Lợi hại nhất là, anh ta còn vẽ ra viễn cảnh có thể kiếm hơn một trăm triệu (tầm gần 400 tỷ tiền Việt) trong một năm, khiến sếp vô cùng vui sướиɠ. Giờ thì ngày nào sếp cũng ăn ngon uống tốt mà cung phụng anh ta lên trời.”