Ngọc Tử chạy về phía phụ thân.
Thấy Ngọc Tử bình an vô sự, thậm chí trên người còn không dính chút mồ hôi hay bùn đất, Cung liền nở nụ cười ngây ngô, có phần nhẹ nhõm.
Trên mặt Cung hòa lẫn cả máu, nước mắt và mồ hôi, hơn nữa, gương mặt ông vốn dĩ đã nhăn nheo, nụ cười này càng khiến những nếp nhăn ấy hằn sâu hơn, nheo lại, trong ánh lửa bập bùng, trông xấu xí như ma quỷ.
Nhưng, nhìn thấy nụ cười này của cha, Ngọc Tử lại cảm thấy vui sướиɠ vô cùng, nàng reo lên: “Phụ thân, người có bị thương ở đâu không?”
Vừa nói, nàng vừa thoăn thoắt đưa tay sờ soạng khắp tay chân, lưng, bụng của Cung, tỉ mỉ kiểm tra.
Cung cười hiền, đứng yên, mặc cho Ngọc Tử hết kéo lại đẩy, sờ tới sờ lui. Mãi đến khi Ngọc Tử trút bỏ được gánh nặng trong lòng, reo lên sung sướиɠ, ông mới đắc ý cười nói: “Khi ta mười bốn tuổi đã có thể một đao chém bay đầu người, cả đời trải qua bao phen hiểm nguy, tính không xuể. Mấy tên thảo khấu kia có là gì mà phải bận tâm.”
Ngọc Tử nghe phụ thân khoe khoang chiến tích, cũng bật cười.
Nàng vui mừng, cười phụ họa theo: “Ngọc Nhi chỉ sợ phụ thân quá mức thiện chiến, ra tay dũng mãnh khiến đám cướp kia mất mạng thôi.”
Lão Cung hơi bĩu môi, cười nói: “Man Quân cũng chỉ là một lũ man di mọi rợ, ta sẽ không liều mạng vì loại chủ nhân như vậy.”
Ngọc Tử ngẩn ra.
Từ trong lời nói của Cung, nàng cảm nhận được sự ngạo nghễ của ông, với tư cách là một người Trung Nguyên chính thống, sự khinh miệt đối với những dân tộc man di nhỏ bé đã ăn sâu vào trong xương tủy, từ trong thâm tâm, bén rễ, khó mà lay chuyển.
Ngày hôm sau, thương đội lại tiếp tục lên đường, nhìn cánh đồng hoang vu, xác của những người làm tạp dịch và kiếm khách nằm la liệt, phơi thây khắp chốn, hồi lâu sau Ngọc Tử vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Trong thương đội, ngoại trừ Ngọc Tử, ai nấy cũng đều vui mừng, kể cả Cung. Theo bọn họ thấy, quẻ bói thật linh nghiệm, đúng là “hữu kinh vô hiểm” (có sợ nhưng không gặp nguy hiểm). Chỉ tổn thất hai mươi ả ca cơ, năm xe đồ ngọc, chút mất mát này không hề làm tổn thương đến nguyên khí của thương đội.
Mọi người cũng không coi tính mạng của những người đã khuất và năm mươi bảy người bị thương nặng đã bị vứt bỏ kia ra gì.
Đi hơn nửa tháng, cuối cùng thương đội cũng đã đến địa phận nước Lỗ.
Đặt chân vào biên giới nước Lỗ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Nước Lỗ nổi danh là đất nước của lễ nghĩa. Đây là nơi đã sản sinh ra rất nhiều bậc quân tử, cũng là cái nôi của nhiều thế hệ hiền tài.
Người nước Lỗ vô cùng căm ghét bọn đạo tặc, ở đất nước này, bọn đạo tặc, thảo khấu căn bản không có đất dung thân.
Cho nên, nước Lỗ không hề có đạo tặc.
Mọi người trong thương đội đều bớt đi phần nào sự căng thẳng, cảnh giác, bắt đầu thoải mái ca hát. Trong phút chốc, tiếng Tề, giọng Man hòa lẫn vào nhau, hò hét, gọi nhau í ới không dứt.
Ăn no mặc ấm, tinh thần phấn chấn, vừa mới được thoải mái một chút, đám kiếm khách đã bắt đầu xót xa, tiếc thay cho Công tử Xuất vì mất đi hai mươi ả ca cơ xinh đẹp.
Nghe mọi người bàn tán, Ngọc Tử cũng có chút bàng hoàng, chua xót. Người ở thời đại này, số phận thực sự khó đoán, mỹ tỳ Trịnh Thiếu Cơ kia, khi giáp mặt nàng thì cao ngạo, hống hách là thế, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị biến thành món đồ chơi tiêu khiển cho đám đạo tặc hung tàn.
Người Lỗ sùng bái lễ nghĩa, bất kể là quan lại trong triều đình hay là người dân thường, hành vi cử chỉ của họ đều rất mực thước, lễ độ.
Trên đường đi, thường xuyên bắt gặp những người Lỗ bán hàng rong, quần áo chỉnh tề, mũ mão ngay ngắn, gọn gàng.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ sẽ lầm tưởng rằng những người này đều là những bậc trí giả uyên bác, ai có thể ngờ đó lại chỉ là những người dân thường đang bươn chải, kiếm kế sinh nhai?
Cung cưỡi ngựa đi bên cạnh Ngọc Tử, nhìn cảnh tượng này, ông cảm khái nói: “Trong thiên hạ, người Lỗ là tao nhã, lịch thiệp nhất. Ở nước Lỗ, nữ nhân quý tộc đều biết chữ, dân thường cũng hiểu lễ nghĩa.”
“Nữ nhân quý tộc biết chữ?”
Ngọc Tử ngẩng đầu nhìn Cung, thầm nghĩ: "Thì ra các nữ nhân quý tộc ở nước khác cũng chưa chắc đã biết chữ. May mắn thay, thân thể này của mình lại là nữ tử nước Lỗ.”
Trong lúc Ngọc Tử đang mải mê quan sát, một giọng nói từ phía sau nàng vọng tới: “Cung, đứa con của ông hành xử điềm đạm, ung dung, có thể coi là một đấng nam nhi. Nhưng sao vóc dáng hắn lại nhỏ bé như vậy? Sao ông không truyền thụ kiếm thuật cho hắn?”
Đây là giọng nói của Á.
Ngọc Tử ngẩn ra, quay đầu lại nhìn.
Vừa quay đầu lại, nàng đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Á. Ánh mắt của Á có chút kỳ lạ, Ngọc Tử không được tự nhiên, vội quay đầu, né tránh ánh nhìn của hắn.
Cung cười đáp: “Con ta tư chất đần độn, có học cũng chẳng ích gì.”
Á vẫn nhìn Ngọc Tử, thấy nàng cố tình lảng tránh, chạy ra xa khỏi tầm mắt của mình, Á khẽ nhếch miệng, chậm rãi nói: “Cung, nghe ông gọi con ông là Ngọc? Ta nhớ ông từng mang về một nữ tử rất xinh đẹp, cũng tên là Ngọc?”
Cung thoáng giật mình, hốt hoảng, vội vàng cười xua tay: “Không có chuyện đó, không có chuyện đó.”
Nói đến đây, Cung đã bình tĩnh hơn nhiều. Ông lạnh lùng nhìn Á, nói: “Con ta, ta muốn giữ lại để dưỡng già. Nếu Á muốn tuyển thêm người vào đội của ngươi thì nên đến nơi khác mà tìm.”
Dứt lời, ông giục ngựa rời đi.
Cung vừa đi khỏi, gã kiếm khách mặt vàng vội thúc ngựa tiến lại gần Á, oán giận nói: “Á, sao đột nhiên ngươi lại khách khí, nhún nhường như thế? Con của Cung đánh trúng ngươi, còn mượn danh chúng ta để hù dọa người Tề, vậy mà ngươi không hề truy cứu?”
Nói tới đây, gã kiếm khách kia liếc nhìn Ngọc Tử, hau háu dán mắt vào ngực, vào mông của nàng mấy lần, nhe hàm răng vàng ố, cười khả ố: “Đứa bé này mắt sáng răng trắng, da dẻ mịn màng, thân hình mềm mại, chắc hẳn bình thường không có rèn luyện nhiều. Khó trách mấy gã kiếm khách nước Tề kia đến bây giờ vẫn cứ nhớ mãi hắn không quên.”
Hắn vừa dứt lời, Á cũng nhướng mày, trầm giọng quát: “Đứa bé này các ngươi không được động vào!”
Gã hán tử mặt vàng nhìn hắn với vẻ khó tin, kinh ngạc hỏi: “Á, chẳng lẽ ngươi cũng có hứng thú với nam sắc?”
Khuôn mặt tuấn lãng, có phần già dặn của Á thoáng đỏ lên, hắn lườm gã kiếm khách mặt vàng một cái, gắt giọng: “Đừng có nói bậy!”
Gã kiếm khách mặt vàng trợn to mắt, lắp bắp nói: “Ngươi…ngươi lại đỏ mặt? Ngươi… ngươi thích nam sắc từ bao giờ vậy?”
Á hừ mạnh một tiếng, bực tức nói: “Đừng có nói linh tinh. Dù sao, trước khi quay về thành Tằng, bất luận kẻ nào cũng không được động vào hắn!”
Dứt lời, hắn vội vàng giục ngựa bỏ đi.
Mãi đến khi Á đi xa rồi, gã kiếm khách mặt vàng vẫn còn ngơ ngác, khó hiểu, ngây ngốc nhìn theo lão đại của mình. Một lát sau, hắn mới ôm mặt, rêи ɾỉ một tiếng, lầu bầu: “Chẳng lẽ là hai tháng nay nhịn nhục đến phát cuồng rồi sao? A a a… thân thể nam nhi cường tráng sao có thể sánh được với vẻ đẹp dịu dàng, mềm mại của nữ nhi?”
Cung giục ngựa đi ngang qua Ngọc Tử, thấy con gái đang mỉm cười, ông hơi ngạc nhiên, còn thấy nàng chạy đến đầu thương đội. Ông vốn định gọi con gái lại, nhưng lại thấy Ngọc Tử chạy đến trước mấy quầy hàng của người Lỗ, hỏi han đủ điều. Ông thầm thở dài, đè nén sự lo lắng sau khi nói chuyện với Á xuống.
Ngọc Tử rất vui vẻ, cũng rất cảm khái. Cảm giác này, từ khi đặt chân lên mảnh đất này, thường xuyên xuất hiện trong lòng nàng.
Nhìn những người dân đang bày bán hàng hóa, lúc này, trong lòng nàng thực sự trào dâng niềm vui mừng, hân hoan khi được trở về nhà, về với quê hương, xứ sở.
Đứng trước một quầy hàng rong, Ngọc Tử chỉ vào một chiếc ống trúc bọc da trâu, tò mò hỏi: “Trong này đựng thứ gì vậy?”
“Là sơn (sơn ta/ sơn dầu).”
Sơn?
Ngọc Tử suy nghĩ một chút, liền lắc đầu: Thứ này hẳn là ở nước Tề cũng có, không đáng để mang theo.
Vì vậy, nàng chỉ vào một chiếc bát sứ, hỏi: “Còn trong này là cái gì?”
Người bán hàng còn chưa kịp trả lời, thì từ phía sau nàng, một giọng nói trầm ấm, tao nhã, rất dễ nghe, cùng với tiếng cười khẽ, vang lên: “Đứa bé này cũng ở trong thương đội sao? Nói tiếng nước Lỗ rất chuẩn. Tích, ngươi mau dẫn hắn đến gặp ta.”