Ngọc Tử trở về khu vực dành cho đám người làm tạp dịch, cả ngày trong lòng nóng như lửa đốt.
Nàng thực sự rất mong kiếm được chút tiền. Hiện tại, hai cha con nàng, túi tiền trống rỗng, không một xu dính túi. Ngọc Tử thực sự lo lắng, chỉ sợ một cơn bệnh nhẹ cũng có thể cướp đi mạng sống của hai người.
Thế nhưng, chờ đợi suốt ba ngày, Ngọc Tử mòn mỏi trông mong, lại chẳng thấy bóng dáng gã kiếm khách nào đến tìm.
Nàng nào hay, hôm đó, sau khi nàng vừa rời đi, gã kiếm khách mặt trắng đã dẫn theo một vị hiền sĩ tới.
Vị hiền sĩ kia mắng mỏ Trịnh Thiếu Cơ một hồi, rồi quay sang nói với mọi người: “Chữ nghĩa do thánh hiền được trời đất ưu ái sáng tạo ra, là thứ cao quý, là vật thiêng liêng. Đứa trẻ làm tạp dịch kia lại dám đem chữ nghĩa thiêng liêng ra mua bán, đây là hành vi xúc phạm thần thánh. Trời cao ắt sẽ trừng phạt nó, mọi người không được để ý đến nó nữa.”
Vậy là, Ngọc Tử lại trở về với cuộc sống bình lặng.
Nàng lại tiếp tục những ngày tháng đi một chút, nghỉ một chút, ngày ngày cần mẫn tìm kiếm rau dại để lót dạ.
Rồi lại một đêm nữa lại đến.
Trời nhá nhem tối, vài ánh sao le lói điểm xuyết trên nền trời, không có ánh trăng bầu bạn, trông chúng càng thêm xa xôi, cô quạnh.
Ăn xong bữa tối đạm bạc do thương đội cung cấp, Ngọc Tử đốt đuốc, chậm rãi đi dạo quanh doanh trại.
Bỗng, nàng nghe thấy tiếng ếch kêu.
Ếch sao? Nếu có thể bắt được vài con, thì nàng cũng đỡ thèm thuồng chút thịt.
Tiếng ếch kêu vang vọng khắp nơi trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng mỗi khi Ngọc Tử cầm đuốc tiến lại gần, nàng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng con ếch thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất như một tia chớp.
Đi được chừng năm, sáu trăm bước, Ngọc Tử nghe thấy phía trước vọng lại tiếng ếch kêu rất rõ ràng.
Âm thanh ấy phát ra từ khu rừng nhỏ phía sau.
Ngọc Tử giơ cao ngọn đuốc, cẩn thận quan sát khu rừng. Thấy rừng cây thưa thớt, cỏ mọc lúp xúp nhưng không quá rậm rạp, lúc này nàng mới dám rón rén bước vào.
Nàng đi từng bước, chậm rãi và vô cùng cẩn thận. Đang là giữa mùa hè, mùa rắn độc hoành hành, nàng cũng không muốn vì miếng ăn mà rước họa vào thân, bị rắn độc cắn phải.
Đi vào rừng cây được chừng năm mươi bước, tiếng cười nói ồn ào từ phía sau Ngọc Tử đã nhỏ đi một nửa.
Tiếng ếch kêu càng lúc càng rõ rệt.
Ngọc Tử men theo tiếng kêu mà tiến về phía trước.
Đi thêm được mươi bước, trước mặt nàng hiện ra một dòng suối nhỏ rộng chừng một thước, nước suối hơi đυ.c ngầu.
Ngọc Tử cầm đuốc soi xuống, cẩn thận quan sát dòng suối, nàng nuốt nước bọt, thầm nghĩ: “Giá mà có cá thì tốt quá, suối nhỏ thế này, mình nhất định sẽ bắt được!”
Trong lúc nàng cúi đầu tủm tỉm cười, thì đột nhiên trong tầm mắt của nàng xuất hiện một đôi mắt to, lồi ra.
Nhìn kỹ hơn, thì ra là một con ếch lớn!
Con ếch này khá to, muốn bắt được nó chắc phải tốn chút sức đây. Đột nhiên, một luồng sáng mạnh lóe lên. Phải biết rằng, loài ếch mà bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, chúng sẽ bị choáng váng và bất động.
Ngọc Tử mừng rỡ, vội vàng ngồi xổm xuống, tóm lấy con ếch lớn đang đứng im như phỗng kia. Da ếch mềm mại, tuy có chút sần sùi nhưng mát lạnh, cầm vào tay tuy không thoải mái, nhưng Ngọc Tử vẫn vui sướиɠ, cất vội nó vào trong tay áo.
Giờ thì nàng đã hiểu thế nào là "ôm cây đợi thỏ". Sau khi bất ngờ bắt được con ếch to, thỉnh thoảng, nàng lại bất chợt vung cao ngọn đuốc, đứng im bất động, rồi từ từ quay đầu, hy vọng sẽ lại có con ếch nào đó bị ánh đuốc làm cho đờ đẫn.
Đương nhiên, mộng tưởng thì luôn đẹp, nhưng thực tế lại phũ phàng.
Ngọc Tử đi vòng quanh con suối nhỏ, mò mẫm hồi lâu mà chẳng thu hoạch được gì thêm. Thỉnh thoảng, ngẩng đầu lên, thấy khu rừng tối đen như mực, lòng nàng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi.
Nàng nghiến răng, xoay người, định bụng quay trở về doanh trại.
Vừa đi được chừng mười bước, nàng bỗng nghe thấy tiếng ngựa hí vang vọng.
Lẫn trong tiếng ngựa hí, nàng nghe thấy một tiếng thét lớn: “Cướp! Có cướp! Cướp đến rồi!”
“Trời ơi! Cướp đến…”
Trong tiếng la hét thất thanh, tiếng ngựa hí, tiếng gào thét, mơ hồ còn có cả tiếng cười man rợ của hàng chục người.
Ngọc Tử bỗng thấy trước mắt sáng bừng, ngoài bìa rừng, ánh lửa bập bùng khắp nơi. Nàng cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn xạ trong l*иg ngực, hạ thấp ngọn đuốc trên tay, rồi nép mình vào một góc khuất, rậm rạp cây cối, ngồi thụp xuống. Nàng vội vàng dùng lửa đốt sạch đám cỏ xung quanh trong phạm vi một hai thước, sau khi chắc chắn không có rắn rết ẩn nấp, Ngọc Tử mới tắt ngọn đuốc.
Bầu trời tối đen như mực.
Trong bóng tối mịt mù, đưa tay không thấy rõ năm ngón, Ngọc Tử mở to mắt, không dám chớp, lắng nghe tiếng quát tháo, tiếng khóc lóc, tiếng ngựa hí từ bên ngoài vọng vào.
Phụ thân, không biết phụ thân giờ ra sao rồi? Với tính cách của ông, cho dù đang ngủ ở nơi xa xôi, hẻo lánh như khu rừng này, nhưng khi nghe thấy tiếng cướp, chắc chắn ông ấy sẽ liều mình xông ra ứng cứu?
Mình không thể giúp được gì cho phụ thân, tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho ông.
Trong bóng tối, Ngọc Tử ngồi bất động trên mặt đất, mở to mắt, dỏng tai lắng nghe tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vọng đến từ nơi cách nàng chỉ khoảng năm, sáu trăm bước chân.
Giữa muôn vàn tiếng kêu gào thảm thiết ấy, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài giọng nói mà Ngọc Tử cảm thấy quen thuộc.
Ngọc Tử nghiến chặt răng, tim treo lơ lửng, bất giác chắp hai tay lại, thành tâm cầu nguyện: “Con lạy trời đất, lạy sơn thần, lạy thủy thần, con xin các ngài hãy che chở cho phụ thân con, phù hộ cho ông ấy bình an vô sự, không bị thương tổn. Con ngàn lần, vạn lần cầu xin các ngài.”
Tiếng quát tháo, tiếng la hét, tiếng kêu khóc thảm thiết bên ngoài càng lúc càng lớn, càng lúc càng hỗn loạn.
Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy mười mấy giọng nói đồng thanh hô lớn: “Bảo vệ hàng hóa! Bảo vệ Man Quân! Bảo vệ Công tử Xuất!”.
Lẫn trong những thanh âm ấy còn có cả tiếng khóc nức nở, tiếng thét chói tai của một số nữ tử.
Một lúc sau, có vài giọng nói sang sảng của đàn ông vang lên: “Chúng ta nguyện dâng tặng Vu Quân hai nhóm mỹ nữ, năm xe gấm vóc, lụa là!”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng chém gϊếŧ dần dần nhỏ lại.
Chỉ trong chốc lát, một giọng nói hào sảng, trầm ấm của một người đàn ông từ xa vọng lại. Dù giọng nói của người đó rất vang, nhưng thứ nhất, Ngọc Tử thực sự đứng quá xa, thứ hai, giọng nói đó lại pha lẫn thổ âm địa phương, nên nàng nghe không rõ. Cho nên, dù có vểnh tai lắng nghe hồi lâu, Ngọc Tử cũng không hiểu người đó đang nói gì.
Nhưng giọng nói của người đó vừa vang lên, khu doanh trại lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Không biết qua bao lâu, một tràng cười lớn vang lên, rồi trong tiếng cười, tiếng la hét, cùng tiếng vó ngựa dần dần xa dần.
Qua một khắc, không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Ngọc Tử nghe thấy mấy giọng nói đồng thanh hô lớn: “Cột chặt trâu ngựa lại! Cột chặt trâu ngựa lại!”
Nghe đến đó, Ngọc Tử đã hiểu: Bọn cướp đã bỏ đi.
Nàng vội vàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Khi nàng ra khỏi khu rừng, bên ngoài doanh trại, khắp nơi lửa đuốc sáng rực, cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ ai oán. Một gã kiếm khách thét lên chói tai khiến lòng nàng hoảng hốt: “Ai bị thương nặng, bỏ mặc!”
Tiếng thét vừa dứt, những tiếng kêu la thảm thiết, tiếng rêи ɾỉ cũng giảm đi một nửa. Chỉ một lát sau, lại văng vẳng tiếng khóc lóc, cầu xin.
Ngọc Tử vội vã chạy về phía đám đông.
Phụ thân của nàng, không lẽ nào, người bị thương nặng?
Nàng vừa chen vào đám đông, đã chứng kiến một đội kiếm khách mặc áo giáp trúc, mặt mũi bê bết máu, đang lần lượt kiểm tra từng người. Mỗi khi phát hiện người làm tạp dịch hay kiếm khách nào bị đứt tay, đứt chân, hoặc bị thương đến lục phủ ngũ tạng, hai người trong số họ lại tiến đến, kéo những người đó tới đống lửa phía bên phải.
Trước đống lửa, hơn mười người tay cầm trường kích, sắc mặt lạnh tanh, đang đứng canh giữ những người bị thương nặng.
Ngọc Tử loạng choạng chạy về phía đống lửa.
Đúng lúc này, một tiếng gọi quen thuộc vang lên: “Ngọc nhi, con của ta, con đang ở đâu?”
Giọng nói này? Ngọc Tử vừa mừng vừa sợ, vội quay đầu lại.
Nhìn thấy người đàn ông thân hình thấp bé, người đầy máu me, tóc tai rối bù, đang hớt hải chạy khắp nơi tìm mình, Ngọc Tử hét lớn: “Phụ thân, con ở đây. Con ở đây.”
Nói đến đây, nước mắt nàng đã giàn giụa, lã chã tuôn rơi, khóc nấc lên thành tiếng. Phụ thân của nàng vẫn có thể chạy, có thể nhảy, còn đang đi tìm nàng, chắc chắn ông không bị thương nặng!