Mất khoảng một khắc, hai người mới đi tới khu doanh trại trên đồi. Nơi hạ trại của Man Quân và công tử Xuất đều nằm ở giữa lưng chừng đồi.
Ngọc Tử vừa đến nơi, tên kiếm khách nọ liền dặn dò: “Ở đây đợi một lát, ta vào bẩm báo Man Quân.”
“Vâng.”
Tên kiếm khách kia đi rồi, Ngọc Tử tranh thủ quan sát, đánh giá xung quanh. Tất cả những trướng và những đống lửa của các kiếm khách đang nhóm, đều lấy ngọn đồi này làm trung tâm, bố trí, sắp đặt theo hình vòng tròn.
Ngay trước mặt Ngọc Tử, mười mấy kiếm khách đang ngồi dưới đất, vừa đốt lửa, vừa uống sữa, vừa rôm rả nói chuyện phiếm. Trường kích của bọn họ đặt ngay bên cạnh, trên người vẫn mặc áo giáp trúc chỉnh tề, bội kiếm lại càng không rời khỏi người.
Đó hẳn là đội hộ vệ, bảo vệ cho Man Quân?
Ngọc Tử đứng một lúc, hai chân đã bắt đầu mỏi nhừ, nàng đành phải đi lại vài bước, đưa mắt nhìn về phía trướng trại của Man Quân, cách nàng khoảng chừng năm mươi bước, thầm nghĩ: “Sao lâu vậy rồi, mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì?”
Dường như chỉ trong nháy mắt, bầu trời đã chi chít, lấp lánh ánh sao, không thể đếm xuể, những đám mây trắng mỏng, nhẹ tênh, lững lờ trôi, như những dải lụa mềm mại vắt ngang bầu trời đêm.
Lúc này, đã vào hạ được hai mươi mấy ngày.
Về đêm, gió thổi nhè nhẹ, mơn man, mang theo chút hơi mát, dễ chịu, nhưng chỉ một lúc sau, từng đàn muỗi vo ve, vo ve, bắt đầu ùn ùn kéo đến.
“Bốp” một tiếng, Ngọc Tử vỗ mạnh vào má, sau đó, đưa mắt nhìn qua ánh lửa, bàn tay trống trơn, chẳng thấy xác muỗi đâu, chứng tỏ, nàng đã đánh trượt.
Lại “Bốp” một tiếng, lần này, một con muỗi nhỏ xấu số đã nằm gọn trong lòng bàn tay Ngọc Tử. Nàng bực bội vứt con muỗi đi, trong lòng không khỏi sốt ruột: “Đã gần một canh giờ trôi qua rồi, sao Man Quân kia vẫn chưa cho gọi mình vào?”
Không được gặp Man Quân, cũng khiến Ngọc Tử cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn đôi chút, dù sao, đây cũng chỉ là kế hoãn binh, kéo dài thời gian mà thôi. Có điều, sự trì hoãn này, cũng khiến lòng người thêm thấp thỏm, lo âu.
Lúc này, nàng vừa bực bội, vừa ngứa ngáy, liền dậm chân xuống đất cho đỡ ngứa, dậm được một lúc, nàng lại bắt đầu nhảy nhót lung tung.
“Bốp, bốp, bốp”, những tiếng đập muỗi vang lên không ngớt.
Ngọc Tử vừa xua đuổi lũ muỗi vo ve quanh mình, vừa đưa mắt nhìn về phía trướng của Man Quân, thầm nghĩ: “Đến giờ, cũng đã hơn hai canh giờ rồi, sao vẫn chưa có người ra gọi ta?”
Vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ánh sáng bàng bạc, vô số đốm lửa đã lụi tàn, nhưng tên lính dẫn nàng đến, vẫn bặt vô âm tín, không thấy bóng dáng đâu.
Ngọc Tử suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi đến bên cạnh một kiếm khách, chắp tay, cung kính nói: “Xin hỏi, ta vâng lệnh Man Quân triệu kiến, đã đến đây, nhưng mãi vẫn chưa được gặp người, không biết là vì duyên cớ gì?”
Tên kiếm khách kia liếc nhìn nàng một cái, rồi uể oải đáp: “Không biết.”
Ngọc Tử cúi người, thi lễ thật sâu với hắn, đang định hỏi thêm một câu nữa, thì “vυ't” một tiếng, một luồng gió lạnh buốt, bất ngờ vụt qua, cũng chính là tên kiếm khách kia đã vung tay lên, trường kích lạnh lẽo, sắc bén trong tay hắn, chỉ thẳng vào mặt nàng.
Ngọc Tử giật mình, vội vàng lùi về phía sau vài bước. Thấy nàng lùi lại, tên kiếm khách kia liền cười khẩy một tiếng, rồi hạ trường kích xuống, cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.
Ngọc Tử nhíu mày, mím chặt môi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào trướng của Man Quân.
Bên trong trướng, loáng thoáng vọng ra tiếng cười đùa, vui vẻ của nữ nhân.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đã lên đến đỉnh đầu, chẳng mấy chốc nữa, đã đến giờ Tý rồi sao?
Nàng suy nghĩ một chút, rồi xoay người, cất bước đi về. Động tác của nàng rất dứt khoát, nhanh nhẹn, khi nàng đi được khoảng hai mươi bước, thì tên kiếm khách vừa vung trường kích khi nãy, liền quát lớn: “Tên kia, ngươi dám tự tiện rời đi?”
Ngọc Tử quay đầu lại.
Nàng dường như không hề để ý đến thái độ vô lễ, xấc xược của tên kiếm khách, vẫn giữ nguyên vẻ cung kính, cúi đầu chào hắn, rồi bình thản trả lời: “Đêm đã khuya, trăng đã lên cao, vạn vật đều đã say giấc nồng, ta không dám làm phiền Man Quân nghỉ ngơi. Xin phép cho ta được lui.”
Dứt lời, nàng vung tay áo, xoay người, nhanh chóng sải bước rời đi.
Đám kiếm khách đưa mắt nhìn nhau, bọn họ trừng mắt, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ngọc Tử đang dần khuất xa, hồi lâu, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, từ trong bóng tối, một thiếu nữ yêu kiều, xinh đẹp bước ra.
Thiếu nữ này là một trong số những ca nữ kia, cũng chính là người đã đưa cuộn thẻ tre, ra lệnh cho nàng đọc thơ.
Đám võ sĩ thấy nàng bước ra, liền đồng loạt quay đầu lại, vẻ mặt bọn họ từ giận dữ, bực bội, chuyển sang tươi cười, rạng rỡ, ánh mắt long lanh, đầy vẻ si mê.
Thiếu nữ kia đưa mắt nhìn theo bóng dáng Ngọc Tử đang vội vã rời đi, nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Công tử Xuất nói, biết chữ, có thể khiến con người ta trở nên cao quý, thanh khiết. Ta vốn không tin. Không ngờ, một đứa trẻ, chỉ làm những công việc nặng nhọc, tầm thường cùng với đám tạp dịch kia, lại có thể giữ được bình tĩnh, không hề sợ hãi, hốt hoảng, đi đứng, nói năng, điềm đạm, ung dung đến vậy. Lẽ nào, đây chính là nhờ vào việc biết chữ?”
Một kiếm khách đứng lên, hắn vươn tay, sờ soạng lên vạt áo của ả ca nữ, miệng cười cợt nhả, nói: “Biết chữ thì đã sao? Chẳng bằng, tiểu nương tử, ở lại đây, mua vui cùng ta một đêm.”
Bàn tay thô kệch của hắn, sắp sửa chạm đến bầu ngực căng đầy của ả ca nữ.
Ả liền lùi lại, tránh né. Ả ta tái mặt, lườm tên kiếm khách một cái, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thật to gan, người của công tử Xuất mà ngươi cũng dám động vào?”
Tên kiếm khách kia cười hề hề, chắp tay vái lạy ả ca nữ, miệng không ngừng nuốt nước bọt, thèm thuồng nói: “Công tử Xuất là công tử của nước lớn, lại nổi tiếng là người hiền đức, tài giỏi. Người như vậy, ắt sẽ không vì một ả ca nữ mua vui, mà nổi giận lôi đình, trách phạt thuộc hạ trung thành.”
Ả ca nữ nghe vậy, liền dậm chân, giận dỗi, ả dùng đôi mắt phượng, lúng liếng, đa tình, liếc nhìn khắp lượt đám người, giọng nói lạnh lùng, đanh thép: “Ca nữ thì đã sao? Rồi sẽ có một ngày, các ngươi phải quỳ xuống, gọi ta một tiếng ‘phu nhân’!”
Dứt lời, ả hất cằm, hừ một tiếng, rồi lắc mông, quay trở về trướng của mình. Vừa đi, ả vừa lẩm nhẩm, từ ngày mai trở đi, ả sẽ theo người kia học chữ.
"Ta cũng có thể trở nên cao quý, thanh khiết, công tử Xuất nhất định sẽ yêu thương ta, chiều chuộng ta, biết đâu, chàng ấy còn cưới ta làm chính thê."
Nghĩ tới đây, ả bưng lấy hai má, nóng bừng, e thẹn, vẻ mặt si mê, đắm đuối.
Ngọc Tử vội vàng rời đi, cũng không hề hay biết, từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện, chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa, một câu nói đùa, bỡn cợt của người khác mà thôi. Khi nàng quay trở về, Cung đang ngẩng cao đầu, ngóng trông, dõi theo từng cử động phía bên ngoài, thấy nàng xuất hiện, Cung liền vội vàng bước đến, đón lấy Ngọc Tử.
“Sao rồi?”
Cung có hơi lo lắng, vội vàng hỏi han, cũng giống như ông, rất nhiều người cũng đang nín thở, chờ đợi câu trả lời của Ngọc Tử.
Ngọc Tử mím môi, từ tốn đáp: “Tên kia dẫn con tới cửa trướng của Man Quân, rồi không thấy quay trở lại nữa. Con đứng đó, chờ đợi suốt hai canh giờ, nhưng không có ai gọi vào, hỏi thăm võ sĩ, cũng không ai thèm để ý. Đưa tai lắng nghe, thì nghe thấy bên trong trướng của Man Quân, văng vẳng tiếng cười đùa của nữ nhân. Con thấy trời đã khuya, trăng đã lên cao, nghĩ chắc cũng không có việc gì quan trọng, nên xin phép quay về trước, đợi lần sau, Man Quân có lệnh triệu kiến, sẽ lại đến sau.”
Những lời này của nàng, câu từ rõ ràng, mạch lạc, không chỉ nói cho Cung nghe, mà còn cố ý nói cho tất cả mọi người cùng nghe.
Ngọc Tử vừa dứt lời, một tràng vỗ tay “bốp bốp” thanh thúy, giòn giã vang lên.
Trong tiếng vỗ tay, Á đứng bên cạnh đống lửa, đưa mắt nhìn Cung, cười nói: “Cung à, con gái của ông thực sự rất có phong thái, giống hệt ông năm xưa.”
Cung cũng cười ha hả, ông ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, vỗ mạnh vào thân kiếm, lớn tiếng nói: “Bất kể là đối mặt với ai, nếu ta làm đúng, ta có lý, thì ta luôn ngẩng cao đầu, ưỡn thẳng lưng mà bước. Con gái ta, làm việc rất thỏa đáng, rất chu toàn. Ha ha.”
Bất kể là Cung hay Á, đều là những người có chút tiếng nói, có chút kiến thức, những người xung quanh thấy họ khen ngợi, tán thưởng Ngọc Tử như vậy, thì ánh mắt nhìn Ngọc Tử, từ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, liền chuyển sang tôn kính, ngưỡng mộ.
Trong tiếng cười nói vui vẻ, hân hoan, hai cha con nắm tay nhau, quay trở về bên đống lửa.
Mãi cho đến khi phụ thân đã say giấc nồng, Ngọc Tử vẫn trằn trọc, không tài nào ngủ được. Nàng nhìn đốm lửa đang bập bùng cháy, hồi lâu sau, mới thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Thôi, đã quay trở về rồi, nghĩ lại chuyện đó để làm gì? Chi bằng, tranh thủ nghĩ xem, làm thế nào để kiếm ra tiền, mới là thượng sách.”