Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 15: Nhảy Múa Trừ Tà

May sao, trận mưa như trút nước này đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Chưa đầy một canh giờ, mưa đã tạnh hẳn, vầng trăng sáng lại lấp ló ẩn hiện trên bầu trời đêm.

Ngọc Tử đứng thẳng người, vui mừng reo lên: “Phụ thân, mưa tạnh rồi.”

Phụ thân nhìn nàng, khuôn mặt già nua nở một nụ cười hiền từ.

Ngọc Tử ngắm nhìn Cung, nàng định bụng nói vài lời vui vẻ, nhưng lời ra khỏi miệng lại mang theo chút lo âu: “Phụ thân, trận mưa này e rằng không ổn.”

Trong ánh mắt nàng ẩn chứa nỗi phiền muộn.

Dưới ánh trăng, Cung nhận ra nước mưa đã làm xiêm y dính sát vào người nàng, khiến vóc dáng thiếu nữ lờ mờ hiện ra, ông chẳng vội an ủi, mà khẽ giục: “Con à, mau bôi chút bùn đất lên mặt đi.”

Ngọc Tử còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói trong trẻo từ phía sau đã vọng tới: “Lão Cung, vừa rồi dầm mưa, phải trừ tà khí, ta phải nhảy múa suốt đêm nay, ông mau đến đây.”

Đây là giọng của Á.

Cung vội vàng đáp lời, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía Á.

Á quay đầu nhìn Ngọc Tử.

Cảm nhận được ánh mắt của Á, Ngọc Tử vội vàng cúi gằm mặt, thiếu điều muốn vùi cả khuôn mặt vào trong ngực.

Á nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi cất bước tiến lại gần.

Cung thấy vậy, vội lên tiếng: “Á, ta đi với ngươi.” Dứt lời, ông kéo tay Á.

Tay phải Á khẽ vung, khéo léo gỡ tay Cung ra.

Á vẫn không rời mắt khỏi Ngọc Tử, cười nói: “Bình thường lanh lợi, ánh mắt sắc bén như sói con, sao hôm nay lại cúi đầu im lặng, hiền lành thế? Nào, cùng đi thôi.”

Dứt lời, hắn cất bước đi về phía Ngọc Tử.

Mắt thấy Á sắp bước đến trước mặt, Ngọc Tử quýnh quáng cả lên, hai tay vội vàng ôm bụng, rồi từ từ ngồi xổm xuống.

Nàng ngồi đó, cúi đầu, người co rúm lại, mặc cho mái tóc dài ẩm ướt rũ xuống che khuất khuôn mặt, khẽ khàng nói: “Đột nhiên con thấy hơi đau bụng, phụ thân đi trước đi ạ.”

Á khựng lại. Hắn đứng trước mặt Ngọc Tử, cúi đầu nhìn nàng không chớp mắt, ân cần hỏi: “Đau bụng sao? Không được, chắc chắn là do dầm mưa, bị tà khí xâm nhập rồi, mau đứng lên nhảy múa để trừ tà.”

Dứt lời, hắn vươn tay định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc Tử.

Ngọc Tử nào dám để hắn nắm tay?

Trận mưa này chẳng những làm trôi đi lớp ngụy trang trên mặt, mà ngay cả tay chân nàng cũng bị nước mưa rửa sạch, lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng.

Ngọc Tử lập tức rụt người lại, giấu hai tay vào trong tay áo, lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói trở nên sắc bén lạ thường: “Để ta nghỉ ngơi!”.

Giọng nói của nàng vô cùng lạnh lùng, đanh thép.

Á thoáng ngẩn người, rồi lại phì cười, đang định nói gì đó thì Cung đã vội vàng tiến lên, đẩy Á đi, nói: “Thằng bé tính tình nó vậy đấy, Á, lão phu cũng đang lạnh run lên rồi, mau đi nhảy múa thôi.”

Vừa nói, Cung vừa đẩy Á về phía trước.

Á cười cười, mặc cho Cung đẩy mình đi.

Chỉ là, đi được một đoạn khá xa, hắn vẫn ngoái đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Ngọc Tử đang co ro dưới ánh trăng. Giờ phút này, khóe miệng hắn cong lên, nở một nụ cười như có như không.

Đợi Á đi khuất hẳn, Ngọc Tử mới từ từ đứng dậy.

Nàng vừa đứng lên, liền vội vàng cúi đầu, kinh hãi nhìn xuống ngực mình.

Mưa vừa tạnh, nàng đã cảm nhận được trước ngực vốn nặng trĩu giờ đã trống rỗng. Nàng còn cảm nhận rõ ràng từng dòng nước muối đang chảy qua chân mình, rơi xuống mặt đất. Nước muối mặn chát làm làn da nàng xót buốt.

Chỉ là nàng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng không muốn làm phụ thân lo lắng. Nàng sợ phụ thân vừa dầm mưa, giờ lại biết số muối phải dùng cả gia tài mới đổi được đã bị nước mưa hòa tan, ông sẽ không chịu đựng nổi.

Muối, không còn nữa!

Ngọc Tử nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải trống rỗng, hồi lâu sau, nàng ôm đầu khóc nức nở.

Tiếng khóc nghẹn ngào từ cổ họng bật ra, theo gió bay đi, tan vào hư không.

Muối của nàng, hai trăm đao tệ mới mua được, số đao tệ ấy đủ cho hai cha con chi tiêu cả năm trời, vậy mà giờ đây chẳng còn lại gì…

Mất hết rồi…

Khóc một lúc, Ngọc Tử vừa thút thít vừa lau nước mắt. Sau đó, nàng ngồi xuống, vốc bùn đất lên, xoa vào lòng bàn tay rồi bôi lên mặt, lên cổ, lên tay, lên chân.

Vừa làm, nàng vừa nức nở tự nhủ: “Khó khăn chỉ là tạm thời thôi, làm gì có chuyện dễ dàng thành công. Ngọc Tử, chỉ cần phụ thân không đổ bệnh, chỉ cần ngươi không ngã xuống, thì không có gì phải sợ, không có gì phải sợ cả… Ngọc Tử, đừng sợ!”

Nàng vừa thổn thức, vừa tự vỗ về an ủi chính mình, gắng gượng lê từng bước chân nặng trĩu, đứng dậy.

Vừa gượng dậy, ánh đèn dầu phía sau lưng bỗng bừng sáng, hòa cùng nhịp trống trận dồn dập, uy nghiêm.

“Thùng, thùng, thùng, thùng”. Mỗi một tiếng trống lại vang lên một tiếng thét lớn: “Hây!”

Hàng trăm giọng nói đồng thanh, vang dội: “Hây!”

Đều đặn, nhịp nhàng, giữa âm thanh “thùng thùng” của trống trận lại vang lên tiếng thét dõng dạc: “Hây! Trời đất lấy mặt trời làm dương, lấy nước làm âm. Ta là dương, trường thọ vĩnh khang. Ta là âm, mang nặng ơn sâu. Hây!”

“Thùng, thùng” liên hồi, hàng trăm tráng sĩ lại đồng thanh hô: “Hây!”

Đây là bầu không khí sục sôi, nhiệt huyết, âm thanh vang vọng khiến lòng người cũng hừng hực theo từng nhịp trống giòn giã. Giọng hát trầm hùng, kéo dài, như muốn gào thét đến khản cả cổ.

Tiếng nhạc, tiếng hát ấy như một mồi lửa, thiêu đốt đi cái lạnh lẽo, u ám của màn mưa vừa rồi.

Ngọc Tử quay đầu lại.

Trên cánh đồng hoang vu, hơn mười đống lửa lớn bập bùng, hừng hực cháy. Tất cả kiếm khách của thương đội, cùng đám nô bộc, tạp dịch đều xếp thành ba hàng ngay ngắn, uy nghiêm, đang say sưa múa dưới ánh lửa bập bùng.

Theo từng nhịp trống vang lên, họ lại đồng loạt dậm mạnh chân phải xuống đất, hai tay vung trường kiếm, chém mạnh về phía trước.

Đứng trên cao, lĩnh xướng là một nam tử tuấn tú, chừng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, với khuôn mặt thon dài, đường nét khôi ngô.

Thiếu niên vận quan phục, buộc tóc gọn gàng, áo bào tím than tung bay trong gió. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt, càng làm nổi bật nước da trắng ngần, tuấn tú như ngọc, cùng cặp lông mày rậm, sắc bén như lưỡi đao.

Giữa đám kiếm khách thô kệch, hắn toát lên vẻ thanh tao, nho nhã, khí chất mà chỉ có bậc vương tôn quý tộc mới có.

Ngọc Tử chưa từng gặp qua người này.

Nàng liếc nhìn hắn một cái rồi quay đi, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng phụ thân trong đám người.

Rất nhanh, Ngọc Tử đã tìm thấy phụ thân. Người đứng ở nhóm cuối cùng, thân hình gầy guộc hòa lẫn trong đám đông, đang xoay người ngược chiều kim đồng hồ theo nhịp trống, chân bước thoăn thoắt, tay vung trường kiếm, hướng ánh mắt trìu mến về phía Ngọc Tử.

Nhìn thấy Ngọc Tử, ông liền nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay với nàng.

Ngọc Tử vội vàng chạy đến chỗ phụ thân.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã hòa mình vào nhóm cuối cùng.

Vừa bước vào hàng, cả người Ngọc Tử bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Bởi lẽ xung quanh có đến hơn mười đống lửa lớn vây quanh, ngọn lửa hừng hực như đang hong khô xiêm y, xua tan đi cái lạnh thấu xương đang bủa vây cơ thể nàng.

Thiếu niên tuấn tú đứng trên cao dùng tay phải vỗ lên thân kiếm, tạo ra âm thanh "ong ong" vang vọng, hắn cất cao giọng, hào sảng cất tiếng hát: “Trời sinh ra ta, đất dày bao bọc, muôn vàn tà bệnh, vì ta kém đức mà tìm tới, vì ta sợ hãi mà thừa cơ. Nay ta hát vang để trừ tà, múa kiếm nghênh đón ánh mặt trời. Hây!”

“Hây!”

Giữa thanh âm vang dội của mấy trăm tráng sĩ, đám tạp dịch đánh trống cũng nhịp nhàng di chuyển, lúc sang trái, lúc sang phải, khi tiến lên, khi lùi lại, hòa cùng nhịp múa.

Ngọc Tử hòa vào dòng người, nghiêm túc bắt chước từng động tác, nhịp nhàng di chuyển.

Theo từng nhịp trống “thùng, thùng” rộn rã, cơ thể Ngọc Tử dần nóng lên, hơi ấm lan tỏa khắp châu thân. Dần dà, nàng nhận thấy trên người mọi người đều toát ra một làn hơi nước mỏng manh, mờ ảo.

Ngọc Tử vừa múa vừa len lén đưa mắt nhìn phụ thân. Dưới ánh lửa bập bùng, ông đang say sưa múa, thậm chí, Ngọc Tử còn thấy trên vầng trán nhăn nheo của ông đã lấm tấm những giọt mồ hôi.

Cách này quả thực rất hay, vận động thế này, phụ thân hẳn sẽ không bị nhiễm phong hàn. Ngọc Tử nghĩ tới đây, nỗi sợ hãi, bất an tích tụ trong lòng bấy lâu nay dường như đã vơi đi quá nửa.