Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 14: Mưa Rơi

Tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai.

Lúc này, một kiếm khách trẻ tuổi cười vang. Trong tiếng cười giòn giã, hắn bất ngờ kéo một thiếu nữ đang uyển chuyển múa vào lòng. Kiếm khách trẻ tuổi vươn tay vuốt ve bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, rồi cất tiếng cười lớn: “Vừa săn chắc lại vừa thơm!”.

Đáp lại hắn là tiếng cười rộ lên của những gã kiếm khách còn lại và gương mặt hờn dỗi của cô thôn nữ kia.

Có lẽ do hơi men đã ngấm, thấy có kẻ khơi mào, đám kiếm khách còn lại đồng thanh hò hét, rồi kéo các thôn nữ khác vào lòng, bế các nàng đi sâu vào trong cánh đồng hoang vu.

Càng ngày càng có nhiều thiếu nữ bị đám kiếm khách mang đi, tiếng hát bỗng chốc biến thành những tiếng cười đùa, trêu ghẹo.

Ngọc Tử ngơ ngác nhìn theo, nơi vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt giờ bỗng trở nên yên ắng, đến khi thấy thiếu nữ cuối cùng bị hai tên kiếm khách, mỗi kẻ một bên dìu đi, nàng mới sực tỉnh, kinh ngạc quay đầu lại.

Ngọc Tử nhìn phụ thân, nuốt nước miếng, ngập ngừng hỏi: “Phụ thân… phụ thân…những thiếu nữ này là người trong nữ quán sao?”.

Từ sau khi Quản Trọng của nước Tề thay đổi pháp luật, trong thiên hạ mọc lên rất nhiều nữ quán. Trong nữ quán, đủ các thiếu nữ Ngô, Việt, Sở, Yến …, ở đó các nàng kiếm sống bằng cách bán phấn buôn hương.

Nói cách khác, nữ quán chính là kỹ viện của thời đại này.

Sở dĩ Ngọc Tử giật mình là vì nàng vốn tưởng rằng, những thôn nữ đó đều là con gái nhà lành, không ngờ các nàng lại là kỹ nữ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Tử, Cung lắc đầu. Ông trìu mến nhìn Ngọc Tử, thở dài nói: “Con gái ta đúng là chẳng hiểu sự đời”.

Mãi đến khi nghe phụ thân giải thích, Ngọc Tử mới vỡ lẽ. Ở thời đại này, hầu hết vẫn sùng bái tìиɧ ɖu͙©, coi đó là cách thức sinh đẻ nguyên thủy. Những thôn nữ này quanh năm suốt tháng phải đầu tắt mặt tối với ruộng đồng, quanh quẩn nơi thôn quê hẻo lánh, chó ăn đá, gà ăn sỏi. Cho nên mỗi khi có thương đội đi ngang qua, các nàng đều rất vui vẻ hiến thân. Thứ nhất, các kiếm khách đều là những trang nam nhi cường tráng, nếu mang thai con của bọn họ thì những đứa trẻ sinh ra nhất định cũng sẽ khỏe mạnh. Thứ hai, với nhiều người, tìиɧ ɖu͙© cũng giống như cơm bữa, là chuyện tầm thường, chỉ cần bản thân vui vẻ là được, họ coi đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Dần dần, tiếng cười nói vui vẻ biến thành những tiếng thở dốc, hổn hển.

Lúc này Ngọc Tử và phụ thân đã ăn xong, hai người chuyển đống lửa sang một bên, phủ vải lên nền đất vừa mới được đốt, chuẩn bị đi ngủ.

Đêm nay, Ngọc Tử cũng không còn lo lắng đám kiếm khách muốn tìm vui sẽ đến quấy rối mình. Nàng đã tận mắt nhìn thấy bốn tên kiếm khách đêm qua trêu ghẹo nàng, mỗi tên đều ôm ấp một thiếu nữ rời đi.

Bởi vậy, trong lòng Ngọc Tử cũng bớt lo lắng phần nào, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ không sâu.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Ngọc Tử đột nhiên cảm thấy hơi lạnh.

Nàng cố gắng cuộn tròn người lại.

Chỉ là cảm giác lạnh lẽo càng lúc càng rõ ràng, càng lúc nàng càng cảm thấy không chịu nổi.

Trong lúc mơ màng, Ngọc Tử cau mày, lầm bầm: “Phụ thân, lửa tắt rồi ạ?”

Phụ thân không trả lời.

Ngọc Tử rụt người lại, trong lúc mê man, nàng nhích dần về phía đống lửa.

Nàng vừa cử động, cảm giác rét lạnh càng thêm rõ rệt.

Ngọc Tử rùng mình, cuối cùng đành mở mắt.

Bầu trời tối đen như mực, không trăng, không sao, cũng chẳng có lấy một gợn mây.

Ngọc Tử mơ mơ màng màng nhìn lên trời, lúc này nàng cảm thấy mặt mình lành lạnh, một giọt nước rơi xuống trán, xuống cằm nàng.

Không đúng, không phải là một giọt, mà là vô số, "tí tách, tí tách", vô số giọt nước rơi xuống trán, xuống người nàng, rơi xuống đống lửa bên cạnh khiến nó kêu “xèo xèo” rồi bốc khói nghi ngút.

Trời mưa rồi.

Cái gì, trời mưa rồi sao?

Ngọc Tử hốt hoảng ngồi bật dậy.

Nàng vừa ngồi dậy, trong bóng tối, một tiếng quát thất thanh vang lên: “Trời mưa rồi, trời mưa rồi!”

Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng hét này chẳng khác nào tiếng sấm, đánh thức tất cả mọi người. Càng lúc càng có nhiều người ngồi dậy, những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên: “Mau, mau chuyển hàng lên xe, mau chuyển hàng lên xe!”.

Ngọc Tử nghe những tiếng ồn ào, thầm nghĩ: “Đúng rồi, đồ đạc để trên mặt đất sẽ bị nước mưa làm hỏng, phải chuyển vào xe ngựa mới an toàn."

Vừa nghĩ tới đây, nàng lại giật mình kinh hãi.

Ngọc Tử vội quay đầu nhìn phụ thân.

Cung vẫn ngủ say như chết, từng giọt mưa táp vào mặt ông, theo tóc ông nhỏ xuống đất mà ông không hề hay biết.

Ngọc Tử nhào tới, giật lấy bao muối. Muối ăn được đựng trong túi vải bố, bây giờ túi vải đã bị ướt mất một nửa. Ngọc Tử vừa cất túi muối vào bọc, vừa lay gọi phụ thân, vội vàng nói: “Phụ thân, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi”.

Cuối cùng, Cung cũng mơ màng mở mắt sau khi bị Ngọc Tử lay lay.

Ngọc Tử thấy ông tỉnh lại, vội nói: “Phụ thân, trời mưa rồi, chúng ta mau đi trú mưa thôi”.

Cung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Ông ngồi phắt dậy.

Lúc này, mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng những dập tắt hoàn toàn đống lửa, mà ngay cả tấm vải bố trải trên nền đất của hai cha con cũng đã ướt sũng.

Ông nhìn quanh bốn phía, rồi được Ngọc Tử đỡ đứng dậy. Thấy ông đứng lên rồi ngẩn người nhìn quanh, Ngọc Tử vội nói: “Phụ thân, chúng ta mau đi trú mưa thôi”.

“Trú mưa?”

Ông mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn, ánh mắt nhìn Ngọc Tử có chút đau xót: “Con à, chúng ta không có chỗ trú mưa đâu”.

Ngọc Tử ngẩn người.

Nàng vừa định hỏi tại sao, thì đột nhiên nhớ ra, nơi đây là vùng quê hoang vu, hẻo lánh.

Hơn nữa, những chiếc xe ngựa, xe bò, xe lừa đều dùng để chở hàng, dùng để che mưa che gió cho hàng hóa. Còn hai cha con nàng quả thật là đang đứng đây đội mưa.

Thấy Ngọc Tử run rẩy, ông vội nói: “Con à, con nép vào lòng phụ thân, phụ thân chắn mưa cho con”. Vừa dứt lời, ông liền khom người, tạo thành một mái che, nhưng đến cả một đứa trẻ cũng không thể tránh khỏi ướt.

Mắt Ngọc Tử cay cay, nàng lắc đầu.

Đột nhiên, nàng nhớ ra túi muối của mình.

Lập tức, nàng học theo phụ thân, cúi gập người về phía trước, đồng thời đặt bao muối lớn vào trong lòng.

Mưa càng lúc càng xối xả.

Trong cơn mưa, không ít kiếm khách gào thét trong bóng đêm: “Mưa lớn quá, mau đến nhà dân trú mưa thôi!”. Trong tiếng kêu gào của bọn họ, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng khóc lóc, van xin của những thiếu nữ.

Mưa đúng là càng lúc càng lớn, ào ào trút xuống như thác đổ, làm ướt sũng mái tóc Ngọc Tử, nước mưa chảy theo trán xuống tai, qua khóe miệng nàng rồi thấm vào lòng đất.

Mưa quá lớn, tầm mắt Ngọc Tử cũng bị nước mưa cản trở, nàng đành nhắm chặt mắt lại để nước mưa không táp vào mắt.

Nhắm mắt lại, Ngọc Tử nói: “Phụ thân, chúng ta cũng đến nhà dân trú mưa đi”.

Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của phụ thân, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của ông vang lên giữa màn mưa trắng xóa và tiếng gió rít gào: “Nhà của những người nông dân đó đều là nhà tranh vách đất, có thể chứa được bao nhiêu người? Đám người hung hãn kia nhất định đã đuổi chủ nhà ra ngoài để chiếm chỗ trú mưa rồi. Chuyện thất đức như thế, phụ thân dù có chết cũng không làm.”

Ngọc Tử sững sờ. Cuối cùng, nàng cũng đã hiểu tại sao đám kiếm khách kia lại gào thét, trong khi những thiếu nữ lại khóc lóc cầu xin.

Mưa thực sự rất lớn, Ngọc Tử miễn cưỡng hé mắt, nhìn cha già đang ướt sũng trong mưa, thân hình gầy guộc run rẩy, lảo đảo trong gió, lòng đau như cắt, thầm nghĩ: “Phụ thân đã già yếu, cứ thế này nhất định sẽ đổ bệnh mất. Mình… mình… mình phải làm sao bây giờ?”

Lúc này, nàng cũng chẳng còn tâm trí để ý đến những giọt mưa như thác đổ đang theo vạt áo, theo tóc, theo tay áo chảy xuống ngực nàng. Mà ngực nàng giờ đã ướt sũng, túi muối to đang dần dần tan ra, nhỏ lại.