Hai tỷ đệ ngồi trong xe ngựa thì thầm to nhỏ, chẳng bao lâu xe ngựa đã đến trước quán trọ Vân Lai.
Họ xuống xe, đi vào quán trọ, lên thẳng căn phòng hạng nhất ở tầng hai, nơi cha mẹ đang ở.
Nhìn cánh cửa càng lúc càng gần, Thẩm Vân Thư hơi sợ sợ.
Cậu bé trốn sau lưng tỷ tỷ, níu lấy vạt áo tỷ tỷ, nũng nịu: “Tỷ tỷ, chắc chắn cha mẹ sẽ đánh đệ, tỷ nhất định phải bảo vệ đệ đệ của tỷ đấy nhé!”
Khương Vân Thiệu quay đầu lại, cúi xuống khẽ chọc vào trán cậu nhóc: “Bây giờ biết sợ rồi à? Ta thấy gan đệ lớn lắm mà, giữa kinh thành xa lạ lại dám một mình lén chạy đi tìm ta, không sợ bị kẻ xấu bắt cóc đi à?”
Thẩm Vân Thư ôm lấy cánh tay tỷ tỷ: “Tỷ tỷ đừng mắng nữa, huhu, đừng mắng Thư Nhi mà, Thư Nhi quý tỷ tỷ nhất, Thư Nhi quý tỷ tỷ nên mới muốn đi tìm tỷ tỷ mà!”
Khương Vân Thiệu trừng mắt nhìn cậu nhóc: “Qúy tỷ tỷ thì cũng không được như vậy! Đệ sẽ làm cha mẹ và tỷ tỷ sợ chết đấy. Nếu đệ bị kẻ xấu bắt đi, tỷ tỷ không còn đệ đệ nữa, đệ bảo tỷ sống thế nào đây?”
“Huhu…”
Thẩm Vân Thư ôm lấy Khương Vân Thiệu, không ngừng dụi đầu, làm nũng.
Khi đệ đệ còn đang nhõng nhẽo thì bỗng nghe thấy tiếng cha mẹ từ trong phòng vọng ra.
“Ôi Thẩm Lang! Thư Nhi nhà chúng ta đâu rồi? Có phải lâu rồi không thấy nó không?”
Đó là giọng của mẹ.
Nghe câu này, Thẩm Vân Thư lập tức nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
Hừ!
Mình mất tích cả nửa canh giờ rồi, bây giờ mẹ mới phát hiện ra, mẹ chẳng thương mình chút nào cả!
Thẩm Vân Thư bĩu môi, dựng tai lên tiếp tục nghe lén.
Cậu nhóc nghe thấy giọng cha lo lắng: “Hình như không thấy Thư Nhi đâu nữa! Mĩ Nương, chúng ta mau đi tìm con đi! Con là bảo bối của chúng ta mà!”
Thẩm Vân Thư cười đắc ý.
Cậu nhóc mím môi thỏa mãn, đang định kéo tỷ tỷ trốn đi, thì bất ngờ lại nghe thấy cha mẹ nói tiếp, những lời nói đủ để làm trái tim cậu nhóc tan vỡ.
“Thẩm Lang, đợi đã, ta thấy ngoài trời nắng gắt quá, vết thương trên người chàng vẫn chưa lành hẳn, ra nắng sẽ khó chịu lắm, chàng đừng đi nữa.”
“Ừm, Mĩ Nương, nàng cũng vậy. Nàng xem, da của nàng khó khăn lắm mới dưỡng trắng lại được, nếu ra ngoài phơi nắng, chắc chắn da sẽ bị cháy đen! Vài ngày nữa chúng ta còn phải đến gặp Khương phu nhân, mẹ nuôi đen nhẻm nàng chẳng phải là không so được với mẹ ruột người ta trắng trẻo xinh đẹp sao? Vậy thì xấu hổ lắm đúng không?”
“Đúng đúng! Thẩm Lang, chàng nói rất có lý! Vậy ta cũng không đi nữa, khuôn mặt xinh đẹp này của ta còn quan trọng hơn tiểu tử thối kia nhiều. Nó mất tích thì mất tích, nhưng mặt của ta thì không thể mất được.”
“Đúng vậy! Ai bảo nó tự mình trốn đi chứ? Mất tích thì mất tích, chúng ta sinh thêm đứa khác là được.”
“Không sinh thêm cũng không sao, chúng ta còn có Thiệu Nhi mà! Thiệu Nhi vừa ngoan vừa giỏi, chẳng thua kém gì tiểu tử thối kia.”
“Đúng đúng! Nào nào, chúng ta ngồi xuống ăn điểm tâm tiếp đi, món này ngon quá…”
Ngoài cửa.
Thẩm Vân Thư miệng há hốc, đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Cậu nhóc dụi dụi mắt, không tin nổi mà nhìn chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.
Bên trong…
Bên trong thật sự là cha mẹ của cậu nhóc sao?
Không phải chứ?
Bảo bối mất tích rồi, cha mẹ chỉ lo lắng một xíu rồi lại mặc kệ là sao?
Còn nói cái gì mà con trai có thể mất tích, nhưng mặt thì không thể rám nắng, không thể mất mặt, đây là mẹ ruột của cậu nhóc sao?
Sao họ có thể đối xử với cậu như vậy chứ!
Rõ ràng vừa rồi còn nói cậu nhóc là bảo bối, thế mà chỉ trong vài câu nói đã biến cậu thành “tiểu tử thối” rồi?
Thẩm Vân Thư cậu chẳng lẽ lại rẻ rúng đến thế sao?
Thẩm Vân Thư ấm ức siết chặt nắm tay nhỏ, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm vào cánh cửa ba giây.
Nghe thấy người trong phòng kéo ghế ngồi xuống, còn bàn luận xem món điểm tâm nào ngon hơn, cậu không nhịn được nữa, nước mắt lại trào ra.
Họ thật sự không đi tìm cậu nữa!
Thật quá đáng!
Cậu nhóc bị cha mẹ chọc cho giận khóc toáng lên!
Thẩm Vân Thư buồn bã cực độ, quay người vừa khóc vừa lao vào lòng tỷ tỷ: “Huhu, tỷ tỷ, đi, chúng ta đi thôi, chúng ta không cần cha mẹ nữa, chúng ta đi lang bạt, đệ sẽ đi ăn xin nuôi tỷ tỷ!”
“…”
Khương Vân Thiệu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Ôi cậu nhóc đáng thương này, chẳng lẽ không nhận ra cha mẹ cố ý dọa cậu, cố ý muốn dạy cho cậu nhóc ranh mãnh một bài học vì đã tự ý lén bỏ nhà đi hay sao?
“Đi thôi tỷ tỷ! Đệ không muốn gặp cha mẹ nữa, họ bỏ rơi đệ, đệ giận rồi!”
Thẩm Vân Thư vẫn còn đang ra sức kéo tay Khương Vân Thiệu, muốn tỷ tỷ đi lang bạt, đi ăn xin cùng.
Khương Vân Thiệu thấy đệ đệ như một con bê con tức giận, vừa rơi nước mắt vừa gắng sức kéo tay nàng, cuối cùng nàng không nhịn được mà bật cười.
Nàng hướng vào phòng vừa cười vừa nói to: “Cha, mẹ, hai người làm loạn đủ chưa? Nếu còn không ra, con sẽ bị Thư Nhi kéo đi ăn xin thật đấy. Lần sau cả nhà bốn người chúng ta có lẽ chỉ có thể gặp lại nhau ở chỗ của ăn xin thôi…”