Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 17: Dạy Thẩm Vân Thư một bài học

“Hahaha…”

Từ trong phòng truyền ra tiếng cười của phu thê Thẩm gia.

Cha mặc một bộ áo gấm màu đen, mày rậm mắt to, khí chất chính trực, rõ ràng mang dáng vẻ của đại sư huynh chính phái.

Mẹ mặc một bộ áo gấm màu trắng cùng kiểu, yêu kiều quyến rũ, ánh mắt ẩn chứa một vẻ quyến rũ làm mê đắm lòng người, rõ ràng là dáng vẻ của một “yêu nữ” ma giáo.

Khương Vân Thiệu nhìn cha mẹ mình một cái, đỡ trán nói: “Cha mẹ, hai người làm ơn giải thích rõ ràng với đệ đệ đi, con thật sự sắp không giữ nổi đệ ấy nữa rồi…”

Cha Thẩm Trường Đình và mẹ Mặc Mĩ Nương chậc một tiếng.

Họ cùng nghiêng người, tò mò nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân Thư.

“Hừ! Đừng nhìn con!”

Thẩm Vân Thư lau nước mắt, tức giận quay đầu không thèm nhìn họ.

Mặc Mĩ Nương bước tới, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Thẩm Vân Thư.

“Thẩm Vân Thư, con cũng biết buồn, biết giận à? Cha mẹ bỏ mặc con, không đi tìm con, con đã buồn như vậy, thế con bỏ mặc cha mẹ lén trốn đi, không cần cha mẹ nữa, chẳng lẽ cha mẹ không buồn sao?”

Thẩm Trường Đình bước tới, gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, điều gì không muốn, thì đừng làm với người khác.”

Thẩm Vân Thư tức tối ngẩng đầu, giàn dụa nước mắt nhìn cha mẹ: “Không giống nhau! Con đâu phải không cần hai người! Con chỉ là muốn đi tìm tỷ tỷ, con thực sự không bỏ cha mẹ mà!”

Mặc Mĩ Nương chậc một tiếng, “Cha mẹ cũng đâu có không cần con thật, cha mẹ biết con chạy đi tìm tỷ tỷ, nên mới bình tĩnh thế này.”

Thẩm Vân Thư phồng má tức giận nhìn người mẹ xinh đẹp, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Sau một lát, cậu nhóc lấy mu bàn tay lau mạnh nước mắt, ấm ức trách móc: “Con! Thẩm Vân Thư! Năm nay năm tuổi! Hai người cũng năm tuổi sao? Hai người cộng lại đã hơn năm mươi tuổi rồi! Con là một đứa trẻ không hiểu chuyện, hai người lớn tuổi cũng không hiểu chuyện như con sao? Con trai hai người mất tích, sao hai người lại có thể không đi tìm được chứ!”

“…”

Mặc Mĩ Nương nheo mắt, nguy hiểm nhìn chằm chằm Thẩm Vân Thư: “Gìa? Con nói ai già?”

Thẩm Vân Thư sững sờ nhìn người mẹ xinh đẹp.

Cậu nhóc nói nhiều như vậy, mẹ cậu nhóc lại chỉ nghe thấy đúng một chữ “già” thôi?

Cậu nhóc càng thấy ấm ức hơn, nước mắt tuôn trào như chuỗi hạt bị đứt dây, vừa khóc vừa buông xuôi, “Con nói con già, huhuhu! Bốn người nhà chúng ta, thì con là người già nhất, huhuhu…”

Tiếng khóc tuyệt vọng và hai cái bong bóng nước mũi phồng lên từ lỗ mũi, khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên hài hước.

Mặc Mĩ Nương nhìn bong bóng nước mũi của con trai, không nhịn được mà bật cười.

Bà bế Thẩm Vân Thư lên, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cậu nhóc.

“Được rồi, được rồi, không trêu con nữa, đừng khóc nữa. Thật ra nửa canh giờ trước, con vừa ra khỏi nhà, cha mẹ đã phát hiện ra rồi. Cha mẹ luôn lén đi theo con, nhìn thấy con chui vào cái lỗ chó gì đó ở Hầu phủ, xác nhận con đã an toàn, cha mẹ mới quay về.”

Bà hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Vân Thư: “Con là con trai của cha mẹ, sao cha mẹ có thể không quan tâm con được? Cha mẹ luôn đi theo con, bảo vệ con.”

Thẩm Vân Thư kinh ngạc, hàng mi ướt đẫm nước mắt run rẩy.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn mẹ, rồi lại nhìn cha: “Thật ạ?”

Thẩm Trường Đình cũng cười, xoa đầu cậu nhóc: “Thật, con là bảo bối của cha mẹ mà. Cha mẹ lúc nào cũng để ý đến con, làm sao có thể để con rời khỏi tầm mắt của chúng ta được?”

Thẩm Vân Thư nghĩ đến việc mình lén trốn đi, thế mà cha mẹ lại âm thầm đi theo suốt dọc đường, lập tức cảm thấy hơi chột dạ.

Cậu nhóc cúi đầu, nói nhỏ xíu: “Cha mẹ xấu, cố tình làm Thư Nhi tức giận, làm Thư Nhi mất bao nhiêu là hạt ngọc vàng, buồn quá đi…”

Mặc Mĩ Nương búng trán cậu nhóc: “Đáng đời! Không dạy cho con một bài học, con có thể rút ra kinh nghiệm được không?”

Bà càng nói càng giận, “Con nói con là một đứa bé năm tuổi, vậy thì lấy đâu ra gan lớn như thế, dám một mình chạy lung tung ở kinh thành xa lạ? Con có biết trên đường con đi, có biết bao nhiêu kẻ xấu muốn bắt cóc con không? Nếu không phải cha mẹ âm thầm ra tay giải quyết bọn chúng, con sớm đã bị kẻ xấu đánh ngất rồi ném vào chuồng heo ăn thức ăn của heo rồi!”

Thấy con trai không tin, nàng chậc một tiếng, “Con vẫn còn không tin đúng không, vậy mẹ sẽ nói cho con biết ai là kẻ xấu. Ông già râu bạc hỏi con nhà ở đâu, nhớ không? Còn có bà lão cho con kẹo, nhớ không? Còn cả…”

Thẩm Vân Thư nghe thấy mẹ nói đến những người đó, bị dọa đến ngây người.

Cậu nhóc cảm thấy tim mình đập thình thịch, sợ hãi sà vào lòng mẹ.

Huhu!

Thì ra trên đường đi có nhiều kẻ xấu đã nhắm vào cậu nhóc – con heo nhỏ mũm mĩm, muốn đánh ngất cậu nhóc rồi đem đi, ném vào chuồng heo!

Cậu nhóc không dám lén trốn đi một mình nữa, không dám nữa!

Khi mẹ đếm xong hết những kẻ xấu, Thẩm Vân Thư đã vùi mặt vào lòng mẹ, không ngẩng đầu lên nổi.

Kẻ xấu bên ngoài rất nhiều, chỉ có cha mẹ là tốt nhất.