Đêm hôm đó, sau khi cha mẹ dỗ đệ đệ ngủ xong, cùng nàng đến từ đường.
Cha mẹ thắp hương cho tổ sư gia, tuyên bố rằng nàng đã học hết tất cả những kỹ năng của cha mẹ, có thể xuất sư rồi. Từ nay trở đi, cha mẹ sẽ rửa tay gác kiếm, không dính đến máu tanh nữa.
Sau đó, cha hào hứng lấy ra một chiếc chậu vàng lớn khảm ngọc thạch, đổ vào trong nửa chậu nước nóng, rồi lại thêm một rổ cánh hoa hồng mà mẹ thích nhất, không biết đã chuẩn bị từ khi nào, bắt đầu cùng mẹ rửa tay.
Trong lúc nàng ngồi xổm ở bên cạnh, chống cằm ngưỡng mộ sự yêu chiều của cha dành cho mẹ, thì “rầm” một tiếng, có người đẩy cửa bước vào.
Nàng và cha mẹ cùng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy đệ đệ đáng lẽ đang ngủ say giờ lại ôm con hổ vải yêu thích, một tay chống hông, dáng vẻ đầy khí thế và đắc ý cười lớn với họ.
Cả ba đều kinh ngạc.
Mẹ ngạc nhiên hỏi: “Không phải mẹ đã cho con uống thuốc ngủ rồi sao?”
Đệ đệ rất đắc ý nói: “Không ngờ phải không? Con nhổ ra hết rồi! Mẹ cho con uống thuốc đắng như thế, chẳng ngọt chút nào, con có thể ngoan ngoãn nuốt được sao? Mẹ vừa quay lưng đi thì con đã nhổ xuống gầm giường rồi!”
Nàng và cha mẹ chỉ biết im lặng nhìn cậu nhóc ranh mãnh trước mặt.
Hỏng kế hoạch rồi.
Xem ra lần sau muốn hạ thuốc thằng nhóc này, phải chuẩn bị thuốc ngọt ngọt một chút mới được.
Cậu nhóc ranh mãnh đắc ý nghênh ngang bước vào trong dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của những người lớn, chỉ vào chiếc chậu vàng lớn nói:
“Con trốn ở ngoài kia nghe lén một lúc rồi! Mọi người cứ nói ‘rửa tay gác kiếm’, ‘rửa tay gác kiếm’, rốt cuộc ‘rửa tay gác kiếm’ này là gì thế?”
Không ngờ, đệ đệ lại không mắc bẫy!
Cậu bé chống hông, nói: “Mọi người đừng nghĩ con ngốc! Mọi người không nói cho con biết, thì con sẽ đi hỏi người ta, con phải hỏi người ta, cha mẹ con nửa đêm không ngủ lén ‘rửa tay gác kiếm’ là đang làm chuyện xấu gì!”
Lời đe dọa này của thằng nhóc thật sự đáng sợ.
Bởi chuyện rửa tay gác kiếm này, quả thật không phải là chuyện mà người đang hoàng làm.
Một khi lộ ra ngoài, chắc chắn là tiêu đời.
Nàng và cha mẹ vừa đau đầu vừa phiền não. Họ sợ thằng nhóc không biết trời cao đất dày này sẽ ra ngoài nói lung tung, nên đành phải nói cho nó biết “rửa tay gác kiếm” nghĩa là gì, nói cho nó biết thân phận thật sự của nàng và cha mẹ.
Khi đệ đệ hét toáng lên vì phấn khích, cha mẹ đã không nương tay, đánh cậu nhóc ngất xỉu.
Sau đó, cả nhà liền thu dọn hành lý, bỏ lại căn sơn trang xa hoa lộng lẫy chẳng kém gì cung điện hoàng gia, vác theo cậu nhóc chạy trốn đến một nơi hẻo lánh nhất trong núi sâu ngay trong đêm.
Không còn cách nào khác nữa!
Lúc đó, đệ đệ còn nhỏ, mới bốn tuổi rưỡi, cái miệng hay lắm lời nói không biết ngừng. Nếu họ cứ tiếp tục sống ở nơi đông người, cái miệng nhỏ không chịu rảnh rỗi kia, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài khoe khoang, đem bí mật của cả nhà nói hết ra, sau đó cả nhà bị truy bắt rồi bị trói lên pháp trường xử trảm thì không ổn chút nào.
Vì thế, họ chỉ đành ngậm ngùi dọn đến thung lũng núi sâu hoang vu, ở đó dân cư thưa thớt, cũng không có quan binh, đệ đệ dù có đi xa cũng chẳng gặp được ai, chỉ có thể ngồi trong bụi cỏ, nói chuyện với lũ gà, vịt, chim chóc không hiểu tiếng người.
Như vậy, họ mới có thể hoàn toàn tránh được nguy cơ bị đệ đệ làm bại lộ bí mật.
Họ còn cố tình dọa đệ đệ, nói rằng tại cậu bé đã phá hỏng bí mật của cả nhà, nên họ mới phải bỏ nhà cửa, không thể ở biệt phủ rộng lớn, không được mặc gấm vóc lụa là, không có gia nhân phục vụ nữa. Họ phải sống trong một căn nhà rách nát một cách thê thảm, mặc quần áo khắp người đầy mảnh vá, bữa nào cũng phải ăn bánh mì khô khốc nghẹn cả họng, rau dại đắng ngắt còn chẳng có dầu mỡ…
Nửa năm sống những ngày khổ sở ở vùng núi sâu ấy đã khiến đệ đệ không biết bao nhiêu lần khóc thầm vì hối hận. Cậu bé nhận ra mình sai rồi, không nên nửa đêm không ngủ, chạy đến phá hỏng bí mật của cả nhà…
Những tháng ngày khổ cực ấy khiến đệ đệ phải chịu đựng rất nhiều, cuối cùng đệ đệ cũng khắc sâu vào tận xương tủy bốn chữ “giữ kín bí mật”.
Đến lúc này, họ mới thật sự yên tâm.
Chính vì vậy, lần này Khương gia đến tìm, họ mới dám dẫn theo đệ đệ quay trở lại nơi phố thị phồn hoa.