Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 14: Nàng là sát thủ

Cậu bé dựa vào lòng tỷ tỷ, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Không đúng, tỷ tỷ, như vậy chẳng phải là chúng ta đang lừa huynh ấy sao?”

Khương Vân Thiệu vỗ nhẹ lên đầu cậu bé: “Không phải đâu, chúng ta chỉ là mỗi người đều có mục đích riêng thôi. Huynh ấy bị vị hôn thê bỏ rơi, các tiểu thư khuê các ở cả kinh thành này đều biết huynh ấy sắp chết, không chịu gả cho huynh ấy. Nhưng bây giờ huynh ấy lại rất cần một thê tử có gia thế tốt để sinh con cho huynh ấy. Ta vừa vặn có thể giúp huynh ấy làm việc này, ta có thể thành toàn cho huynh ấy. Còn ta, cần phải gả đi để tránh bị quan phủ phạt. Điều kiện của huynh ấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ta, huynh ấy cũng có thể thành toàn cho ta. Vậy nên, đệ xem, ta và huynh ấy mỗi người đều có lợi, chúng ta không làm gì sai cả, hiểu không?”

Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn “ồ” một tiếng.

Cậu bé vừa nghịch tai tỷ tỷ vừa suy nghĩ, không nhịn được lại nói: “Mặc dù tỷ tỷ nói rất có lý, nhưng đệ vẫn cảm thấy như đang lừa huynh ấy…”

Khương Vân Thiệu khẽ cười: “Được rồi, ta thừa nhận là có lừa dối huynh ấy một chút, nhưng nếu ta có thể thành thân với huynh ấy, lại có một đứa bé đáng yêu như Thư Nhi thế này, thì sau khi huynh ấy qua đời, ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng con của huynh ấy thật tốt, tiếp tục hương hỏa cho Mạnh gia bọn họ. Như vậy, có phải là chúng ta sẽ không phải áy náy với huynh ấy nữa không?"

Thẩm Vân Thư ngẩn người, rồi sau đó lại bình thường.

Cậu bé vui vẻ nói: “Vậy tỷ tỷ nhất định phải sinh cho Mạnh ca ca một tiểu hài tử thông minh ngoan ngoãn, sau này đệ sẽ nuôi đứa bé cùng tỷ, nuôi nó vừa thành một đứa trẻ vừa đáng yêu vừa giỏi giang, như vậy Mạnh ca ca mới có thể yên tâm nhắm mắt.”

Khương Vân Thiệu cúi đầu nhìn cậu bé, không nhịn được mà cười khúc khích.

Nàng và Mạnh Tinh Hà còn chưa có mối quan hệ gì, Thư Nhi đã bắt đầu bàn luận chuyện nuôi con của nàng và Mạnh Tinh Hà rồi. Còn ngây thơ nói gì mà để Mạnh ca ca yên tâm nhắm mắt, chậc, Mạnh ca ca người ta bây giờ còn chưa chết, nhắm mắt không nổi đâu.

“Tỷ tỷ, mau lên, bế đệ, đệ muốn ngó ra ngoài cửa sổ nhìn bên ngoài, tỷ bế đệ, đừng để đệ rơi xuống đấy…”

Thẩm Vân Thư đã sống ở nông thôn rất lâu rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy con phố nhộn nhịp như vậy, không kiềm chế được liền vén rèm lên rồi ngó ra ngoài cửa sổ, còn làm nũng đòi tỷ tỷ bế.

“Được.”

Khương Vân Thiệu dịu dàng đáp lại.

Nàng dựa vào thành xe, trong lòng nghĩ đến chuyện cây trâm.

Cây trâm đó của nàng có một bí mật, còn chứa kịch độc, cũng không biết Mạnh Tinh Hà có phát hiện ra không…

Nếu phát hiện ra, Mạnh Tinh Hà sẽ nghĩ gì về một nữ nhân mang theo vũ khí gϊếŧ người đây?

Liệu hắn có sợ hãi mà từ bỏ hoàn toàn, không để ý đến nàng nữa không?

Chậc.

Dù sao hắn ta cũng là một thế gia công tử, chắc là không yếu đuối như vậy chứ?

Nếu Mạnh Tinh Hà thực sự yếu đuối như vậy, không dám đυ.ng đến nàng, thì nàng chỉ có thể tìm một người có quyền có tiền, anh tuấn nhưng đoản mệnh khác thôi.

“Wow, tỷ tỷ nhìn kìa! Tỷ mau nhìn đi!"

“…Hử?”

Giọng nói thần thần bí bí của Thẩm Vân Thư kéo nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Khương Vân Thiệu nghiêng người, nhìn theo hướng đệ đệ chỉ.

Bỗng chốc, một tờ lệnh truy nã lớn dán ở cổng quan phủ rơi vào tầm mắt nàng.

[Hai tên hải tặc, mặt mũi dữ tợn, tội ác tày trời.

Một tháng trước đã lừa gϊếŧ chết mệnh quan triều đình Tri phủ Giang Châu.

Ai lấy được đầu chúng, thưởng vạn lạng vàng…]

“Tỷ tỷ!”

Thẩm Vân Thư chớp đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Khương Vân Thiệu rồi ghé vào tai nàng, đắc ý nói: “Đầu của cha mẹ chúng ta đáng giá ghê!”

Cậu bé ôm lấy đầu của Khương Vân Thiệu, lại hạ giọng nói tiếp: “Nhưng mà, Tri phủ Giang Châu rõ ràng là tỷ đi gϊếŧ mà, liên quan gì đến cha mẹ đâu? Họ đã sớm rửa tay gác kiếm rồi mà! Đám ngu ngốc này! Toàn là đồ vô dụng! Bắt người cũng bắt nhầm, đáng đời cả đời bọn chúng cũng không bao giờ bắt được!”

Khương Vân Thiệu khẽ bật cười.

Nàng ôm lấy đệ đệ đang kích động không thôi, khóe môi cong lên, nhìn tờ lệnh truy nã lần nữa rồi buông rèm cửa sổ xe ngựa xuống.

Nàng đưa một ngón tay lên môi: “Suỵt, đây là bí mật của nhà chúng ta.”

Thẩm Vân Thư gật đầu, lấy tay bịt miệng, nói nhỏ: “Đệ biết rồi, đệ sẽ không nói với người ngoài đâu. Đệ sẽ không hại cha mẹ và tỷ tỷ mất mạng đâu!”

Ngừng một lát, cậu bé nhìn Khương Vân Thiệu với vẻ ấm ức, lẩm bẩm: “Cha mẹ và tỷ tỷ đều xấu! Đều không muốn nói cho đệ biết bí mật này. Nếu không phải đệ tự lén phát hiện ra, chắc chắn mọi người sẽ giấu đệ cả đời luôn!”

Khương Vân Thiệu bật cười.

Nàng áp trán mình vào trán đệ đệ, nói nhỏ: “Chúng ta không phải là cố ý giấu đệ, ai bảo Thư Nhi còn nhỏ quá. Chúng ta sợ Thư Nhi vô tình để lộ mất bí mật. Chúng ta định chờ đến khi đệ tròn mười tuổi, mới chính thức mở từ đường mới nói cho đệ biết…”

Thẩm Vân Thư chu môi, “Hứ!”

Khương Vân Thiệu bế đệ đệ, cùng đệ đệ nhớ lại câu chuyện vào một đêm của nửa năm trước.