Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 13: Nàng tính kế gả cho Mạnh Tinh Hà

Về đến Khương phủ, Khương Vân Thiệu kéo tay Chương Yên Nhiên nói: “Tam tẩu, tẩu vào gặp mẹ đi, muội đưa Thư Nhi về quán trọ trước, nó trốn ra ngoài một mình, cha mẹ Thẩm gia của muội nhất định rất lo lắng.”

Chương Yên Nhiên gật đầu, “Được, vậy để ta bảo người đem xe ngựa đến trước cửa phủ, hai người ngồi xe ngựa đi. Lát nữa về cùng đại ca nhé.”

Khương Vân Thiệu đáp lời.

Nàng cùng Thẩm Vân Thư đợi ở cửa phủ một lúc, có người đánh xe ngựa tới. Khương Vân Thiệu dẫn Thẩm Vân Thư lên xe, đi thẳng đến quán trọ.

Xe ngựa chạy như bay, bất chợt rẽ vào một góc.

Cơ thể Khương Vân Thiệu nghiêng sang một bên, một lọn tóc buông xuống.

Nàng đưa tay lên sờ, phát hiện có điều bất thường.

“Trâm của ta đâu rồi?”

Nàng sờ đi sờ lại trên búi tóc nhưng không thấy, quay đầu nhìn Thẩm Vân Thư: “Đệ có thấy cây trâm của ta không?”

Thẩm Vân Thư chớp đôi mắt tròn xoe: “Không thấy, có phải là tỷ làm rơi ở phía sau rồi không? Tỷ nhích qua một chút, để đệ tìm cho!”

Nói xong, cậu bé đẩy nhẹ Khương Vân Thiệu qua một bên, giống như một chú chó nhỏ, bò trên sàn xe, sờ chỗ này, móc chỗ kia, cố tìm cây trâm cho tỷ tỷ.

Tìm một vòng, cậu bé gãi đầu, ngẩng lên nhìn Khương Vân Thiệu: “Không có đâu, tỷ tỷ, trong xe ngựa không có, có phải là tỷ làm rơi ở chỗ khác rồi không?”

Khương Vân Thiệu từ từ búi lại lọn tóc vừa buông xuống, cũng từ từ nhớ lại xem cây trâm có thể rơi ở đâu.

Đến khi búi xong, nàng cũng đoán được bảy, tám phần.

Nàng nheo mắt, chậm rãi nói: “Chắc chắn là rơi ở chỗ Mạnh thế tử rồi.”

Thẩm Vân Thư lập tức “ồ” lên một tiếng, cười hì hì: “Chắc chắn là vậy, đúng rồi, đúng rồi, tỷ tỷ, tỷ lăn qua lăn lại trong lòng huynh ấy, chắc chắn cây trâm cũng lăn mất rồi!”

Khương Vân Thiệu giơ tay gõ một cái lên trán Thẩm Vân Thư: “Cái miệng nhỏ này của đệ đúng là giỏi nói. Tỷ lăn qua lăn lại trong lòng huynh ấy lúc nào? Rõ ràng là đệ vô dụng, ngã lên người huynh ấy, kéo tỷ ngã theo, huynh ấy không chịu nổi mới đẩy qua đẩy lại tỷ thôi, tỷ có lăn qua lăn lại đâu!”

Thẩm Vân Thư bĩu môi: “Tỷ lại nói đệ vô dụng…”

Ngay sau đó, cậu bé bỗng lấy hai tay ôm má, cười tươi như đóa hướng dương: “Đúng vậy! Đệ chính là vô dụng đấy! Ai bảo đệ có một tỷ tỷ lợi hại như vậy chứ! Vừa biết võ công, vừa biết gϊếŧ người! Đệ nguyện cả đời sống dưới ánh hào quang của tỷ, chỉ cần tỷ nguyện che mưa chắn gió cho đệ, đệ có thể làm một kẻ vô dụng an phận cả đời."

Khương Vân Thiệu bật cười. Đây đúng là đứa trẻ đáng yêu nhất mà!

Nàng ôm lấy đệ đệ dễ thương, khẽ nói: “Đương nhiên là tỷ tỷ muốn cưng chiều Thư Nhi, che mưa chắn gió cho Thư Nhi cả đời rồi, nhưng tỷ tỷ vẫn phải gả đi, sau này có tỷ phu quản tỷ rồi, tỷ không thể cưng chiều Thư Nhi cả đời được…”

Thẩm Vân Thư buồn bã mím môi, ôm chặt tỷ tỷ, nũng nịu: “Vậy thì tỷ đừng gả đi nữa.”

Khương Vân Thiệu nói: “Không được, theo luật của Đại Kỳ, nữ tử trên hai mươi tuổi mà chưa gả đi, phạt trăm lượng bạc, cha mẹ sẽ bị kéo đến quan phủ giáo huấn, quan phủ còn ép nữ tử thành thân, nên tỷ tỷ không gả đi thì không được đâu. Thay vì đợi đến lúc quan phủ cho ta chọn một tên xấu xí, ép ta cưới, không bằng chọn sẵn một người, đệ nói có đúng không?”

Thẩm Vân Thư buồn đến mức nước mắt đã trào ra khóe mắt, “Huhu…”

Thẩm Vân Thư véo nhẹ má cậu bé, rồi vui vẻ chuyển chủ đề: “Nhưng mà! Tỷ có thể gả cho một người đoản mệnh! Đợi hắn qua đời, tỷ sẽ thủ tiết cả đời vì hắn, tỷ lại được tự do.”

Thẩm Vân Thư ngơ ngác, đôi mắt sáng rực lên: “Được!”

Cậu bé rất phấn khích, “Vậy tỷ phu đoản mệnh như vậy, chúng ta đi đâu mới tìm được?”

Khương Vân Thiệu nói nhỏ: “Mạnh ca ca chính là người đoản mệnh bất hạnh, huynh ấy không sống được lâu nữa…”

Mắt Thẩm Vân Thư càng sáng hơn: “Vậy chúng ta…”

Khương Vân Thiệu cười nói: “Chúng ta chọn huynh ấy đi.”

Thẩm Vân Thư gật đầu lia lịa: “Được, được, được! Cứ chọn huynh ấy đi.”

Khương Vân Thiệu véo tai cậu bé, hạ giọng nói: “Vậy thì sau này đệ phải thường xuyên đi chơi với huynh ấy nhiều vào, đệ thường xuyên đến tìm huynh ấy, ta mới có thể cùng đệ đi chơi cùng huynh ấy. Nhưng Thư Nhi, đệ không được để huynh ấy biết, chúng ta muốn huynh ấy làm tỷ phu chỉ vì huynh ấy bị bệnh đấy…”

Nàng ôm lấy đệ đệ, chậm rãi dặn dò: “Mạnh ca ca vốn dĩ không sống được lâu nữa, rất đáng thương, nếu biết chúng ta chơi với huynh ấy mà lại mong huynh ấy chết sớm, thì huynh ấy sẽ buồn lắm, có phải không? Chúng ta giả vờ là yêu mến vì dung mạo anh tuấn và tính tình dịu dàng của huynh ấy, chúng ta vui vẻ dỗ dành huynh ấy sống hết những tháng ngày còn lại, để huynh ấy mỉm cười ra đi, được không?”

Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu bé cũng thấy Mạnh ca ca rất đáng thương.

Một người ấm áp như vậy, sao lại không sống lâu được chứ?