Một hơi thở…
Hai hơi thở…
Sau ba hơi thở, Mạnh Tinh Hà không nhịn được lại lấy cây trâm hoa mai giấu trong tay áo ra, cầm nghịch.
Hương thơm thoang thoảng từ cây trâm hoa mai thoáng bay qua mũi, khiến hắn nhớ lại lời Khương Vân Thiệu nói với Thẩm Vân Thư, không tự chủ được mà khẽ cong mày, khóe miệng cũng nhếch lên một chút.
Hắn thở dài, “Tam Thất à, hóa ra thế tử nhà ngươi cũng chẳng thanh cao là mấy, cũng chỉ là một kẻ tầm thường, nông cạn, thấy sắc mà động lòng thôi...”
Tam Thất đang đun nước, nghe thấy câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của thế tử, tò mò quay nhìn sang hỏi: “Hả? Thế tử, ngài nói gì cơ?”
Mạnh Tinh Hà khẽ cười: “Không có gì.”
Hắn cúi đầu, lật qua lật lại cây trâm hoa mai ngắm nghía rồi định cất đi lần nữa.
Tầm thường thì sao?
Nông cạn thì sao?
Vừa gặp người ta mà đã thích thì sao?
Một kẻ sắp chết như hắn, không có tư cách để thích người ta.
Vừa nhét cây trâm vào tay áo, Mạnh Tinh Hà đột nhiên nhận ra điều gì đó không ổn.
Cây trâm này có điểm kỳ lạ!
Mạnh Tinh Hà nhướng mày, tay cầm lấy hai đầu cây trâm, nhẹ nhàng kéo ra, lập tức phần ống bạc bên ngoài bị tháo rời, để lộ phần đuôi trâm rất sắc bén, ánh lên tia sáng lạnh lẽo trước mắt hắn.
Hắn giơ cây trâm lên, nheo mắt nhìn chằm chằm vào đầu nhọn sắc lẹm dưới ánh mặt trời.
“Màu xanh ánh lam, có kịch độc, đầu nhọn sắc bén, đủ để xuyên thủng tim người…”
Nhìn một hồi, đột nhiên hắn bật cười.
Cô nương dịu dàng như nước này, thế mà lại mang theo bên mình một thứ vũ khí gϊếŧ người thế này.
Thật thú vị.
…
Khương Vân Thiệu và Chương Yên Nhiên rời khỏi Hầu phủ.
Ngoảnh lại nhìn cánh cổng son đỏ phía sau, Chương Yên Nhiên cau mày lo lắng.
Nàng kéo tay Khương Vân Thiệu, nói nhỏ: “Thiệu Nhi, chuyện vừa rồi muội cứ yên tâm, tam tẩu tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nhưng muội phải cẩn thận Hầu phủ. Mạnh thế tử này vừa mới bị người ta từ hôn, lại không sống được lâu, chẳng ai muốn gả cho nữa. Muội lại xinh đẹp thế này, phải cẩn thận bọn họ chú ý đến muội, bịa đặt chuyện muội mà Mạnh thế tử có tiếp xúc thân mật, rồi ép muội gả cho hắn…”
Khương Vân Thiệu dừng bước, kinh ngạc nhìn Chương Yên Nhiên, “Không thể nào, tam tẩu. Họ đường đường là Hầu phủ, làm sao có thể hèn hạ như vậy được?”
Chương Yên Nhiên chậc một tiếng, “Sao lại không thể? Mạnh thế tử là đích tử duy nhất của Định Bắc Hầu phủ. Hắn bị bệnh nan y, Hầu gia và phu nhân đương nhiên muốn hắn cưới vợ, sinh con để giữ lại huyết thống cho Hầu phủ. Bây giờ tiểu thư phủ Tướng quân đã từ hôn, họ còn biết đi đâu tìm thê tử cho trai? Đúng lúc muội đẹp như tiên lại tự đưa mình đến cửa, họ có thể bỏ qua cho muội sao?”
Khương Vân Thiệu ôm ngực, “Vậy phải làm sao, tam tẩu?”
Chương Yên Nhiên dịu dàng vuốt tóc nàng: “Đừng hoảng, lát nữa chúng ta sẽ báo lại chuyện hôm nay cho cha mẹ, để họ chuẩn bị tâm lý trước. Đến lúc đó, cha mẹ nhất định sẽ bảo vệ muội.”
“Được.”
Khương Vân Thiệu ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng dắt tay Thẩm Vân Thư, theo Chương Yên Nhiên trở về Khương phủ.
Nhìn bóng lưng Chương Yên Nhiên, đôi môi mọng đỏ của Khương Vân Thiệu khẽ cong lên.
Đừng hoảng?
Nàng chẳng hoảng chút nào.
Mọi chuyện vừa xảy ra trong viện thế tử, đều là nàng cố ý.
Nếu nàng không muốn ngã vào lòng Mạnh Tinh Hà, lúc đệ đệ trượt tay ngã xuống, nàng hoàn toàn có thể buông tay mà vẫn đứng vững, nàng đâu có yếu đuối đến vậy.
Nếu nàng không cố ý trêu đùa Mạnh thế tử, thì khi tay nàng vừa chạm vào ngực người ta đã rụt ngay lại rồi, làm sao lại luống cuống đến mức chạm từ ngực xuống tận xương sườn người ta được?
Nếu nàng không cố ý mập mờ với Mạnh thế tử, sau đó khi đệ đệ ở trong lòng nàng nói lung tung, nàng đã sớm bịt miệng nó lại rồi, sao còn đợi đến khi nó nói xong một tràng rồi mới làm bộ bịt miệng nó?
Chậc.
Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế.
Cái gọi là trùng hợp giữa nam và nữ, thường đều là một bên tính toán, cố tình sắp đặt mà thôi.
Khương Vân Thiệu chính là đã thích Mạnh Tinh Hà, nàng muốn gả cho nam nhân này.
Thế tử Hầu phủ tốt như vậy, vừa có quyền thế lại giàu có.
Không sống được lâu thì càng tốt, nàng gả cho Mạnh Tinh Hà vài tháng là có thể tiễn hắn về với tổ tiên. Đến lúc đó, nàng trở thành một quả phụ, có thể sống tự do sung sướиɠ cả đời.
Tất nhiên, còn một điều không thể bỏ qua, Mạnh Tinh Hà đẹp quá!
Phong thái xuất chúng.
Anh tuấn thanh nhã.
Dù sao nàng cũng phải gả đi, có thể làm thê tử của một nam nhân đẹp như Mạnh Tinh Hà vài tháng, nàng cũng không lỗ chút nào.
Nếu ông trời thương nàng, để nàng mang thai trước khi Mạnh Tinh Hà qua đời, vậy sau khi hắn hẹo, nàng có thể dựa vào con mà nâng cao địa vị, làm mưa làm gió ở Hầu phủ, đến cả Hầu lão gia và Hầu phu nhân cũng phải chiều chuộng nàng.
Cuộc sống như vậy, chẳng phải rất tốt đẹp sao?