Khoảnh khắc đó, hình bóng một tiểu cô nương xinh đẹp đứng trong viện đầy gia nhân, nổi bật như hạc giữa bầy gà, như ánh sao rơi vào đáy mắt Mạnh Tinh Hà.
Lông mày lá liễu.
Khuôn mặt đẹp tựa đóa phù dung.
Đôi mắt trong như nước suối, làn da trắng mịn như ngọc, đôi môi đỏ hơn chu sa.
Tiểu cô nương mặc một bộ y phục lụa trắng thượng hạng, bên ngoài phủ một lớp lụa mỏng màu vàng nhạt như cánh ve, dáng người thướt tha.
Mái tóc nàng nửa búi nửa thả, trên búi tóc cài một chiếc trâm bằng ngọc đen viền kim tuyến, những viên ngọc trai tròn trịa khẽ đung đưa, lấp lánh dưới ánh nắng.
Nhưng ánh nắng dù rực rỡ thế nào, cũng không thể sánh bằng đôi mắt long lanh của nàng. Đôi mắt ấy, đẹp đến mức khiến người ta có thể bị cuốn vào trong.
Hai người nhìn nhau từ xa, trong lòng đều kinh ngạc khi đối phương lại hợp với ý mình đến vậy.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai lập tức nhìn đi chỗ khác, giấu giếm sự ngỡ ngàng vào sâu trong đáy mắt.
“Khương tiểu thư, tiểu thư nhìn xem, đứa bé đang nằm trong lòng thế tử có phải là đệ đệ của tiểu thư không?”
Tam Thất thấy Khương Vân Thiệu đứng lại, ngập ngừng một lát rồi cung kính hỏi.
Khương Vân Thiệu khẽ đáp: “Là đệ đệ ta, Vân Thư.”
Nàng tiếp tục bước tới, chẳng mấy chốc đã đến trước chiếc ghế bập bênh.
Khương Vân Thiệu nhìn Mạnh Tinh Hà đang im lặng nằm trên ghế, nàng cúi người hành lễ: “Khương Vân Thiệu bái kiến Thế tử gia.”
Mạnh Tinh Hà khẽ nâng tay cầm sách: “Khương cô nương không cần đa lễ.”
Khương Vân Thiệu đứng thẳng người, ánh mắt nàng dừng trên đệ đệ vẫn đang ngủ say trong lòng Mạnh Tinh Hà, không nhịn được mà nở nụ cười: “Vân Thư sao lại thích Thế tử gia như vậy? Lần đầu tiên gặp ngài mà đã tin tưởng, ôm lấy ngài ngủ ngon lành rồi.”
Mạnh Tinh Hà lặng lẽ ngắm Khương Vân Thiệu, ngắm vẻ dịu dàng nơi đáy mắt, má lúm đồng tiền bên khóe miệng nàng.
Hắn thầm nghĩ, sao trên đời này lại có mỹ nhân cười ngọt ngào đến vậy, đẹp đến vậy, mê hoặc người ta đến vậy.
Hắn giấu cảm xúc trong đáy mắt, cúi đầu vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Vân Thư, khẽ cười nói: “Đây gọi gì là thích chứ, tiểu thư không biết lúc nãy cậu bé nói gì với ta đâu, đó mới là thích.”
Khương Vân Thiệu tò mò nhìn Mạnh Tinh Hà: “Đệ đệ ta nói gì vậy?”
Mạnh Tinh Hà ngẩng đầu, ánh mắt hắn và nàng giao nhau.
Trong lòng Mạnh Tinh Hà vang lên một câu: Cậu bé nói rằng, muốn tặng tỷ tỷ mình cho ta làm thê tử.
Hắn nhìn tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, cuối cùng cũng không nói ra lời từ tận đáy lòng mình.
Một người sắp lìa đời như hắn, nên biết giữ bổn phận của kẻ sắp rời xa thế gian.
Hắn khẽ cười một tiếng: “Không có gì, trẻ con vô tư, cậu bé chỉ nói đùa với ta thôi.”
Nói xong, hắn lấy mũi chân làm điểm tựa, từ từ ngồi dậy, nâng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy nách Thẩm Vân Thư, bế cậu bé đưa cho Khương Vân Thiệu.
“Nào.”
Khương Vân Thiệu vội bước lên, dang tay đón lấy đệ đệ.
Động tác giao - nhận của hai người đã đánh thức Thẩm Vân Thư, cậu bé vốn đang mơ màng ngủ liền mở to đôi mắt nhìn Mạnh Tinh Hà, rồi quay đầu lại nhìn người đang ôm mình.
Nhận ra đó là tỷ tỷ, cậu bé mừng rỡ, quơ tay múa chân reo lên: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ đến đón đệ rồi! Tỷ tỷ ôm đệ đi!”
Lực khi vùng vẫy của một đứa bé năm tuổi cũng không hề nhỏ. Mạnh Tinh Hà yếu ớt không giữ chặt được, đôi tay buông lỏng, cậu bé lại rơi trở lại lòng hắn.
Khương Vân Thiệu vừa mới đưa tay ôm lấy eo đệ đệ, nhìn thấy cảnh tượng đó, nàng có chút bất ngờ.
Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt qua gương mặt của Mạnh Tinh Hà, lóe lên một tia khó đoán. Ngay giây tiếp theo, nàng bỗng buông lỏng lực tay, giả vờ yếu đuối bị đệ đệ kéo ngã xuống.
Ghế bập bênh kêu kẽo kẹt, lên tiếng phản đối.
Hai tỷ đệ ngã nhào xuống người Mạnh Tinh Hà. Ngay cả chiếc ghế còn chẳng chịu nổi sức nặng, nói gì đến một thân xác yếu ớt như Mạnh Tinh Hà?
“Ưm…”
Mạnh Tinh Hà khẽ kêu lên một tiếng, sau đó hít sâu một hơi xuýt xoa vì đau.
Hai tỷ đệ đè lên bên phải người hắn, tổng cộng khoảng bảy, tám mươi cân. Hắn không chịu nổi, đến cả thở cũng trở nên khó khăn.
Theo bản năng, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vòng qua eo Khương Vân Thiệu, kéo nàng từ bên phải sang bên trái.
Như vậy, cả hai bên người hắn đều có người nằm lên, chia đều trọng lượng. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy bớt nặng hơn một chút.
Mạnh Tinh Hà thở ra một hơi, cúi đầu nhìn nữ nhân mềm mại trong lòng mình.