Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 8: Mạnh Tinh Hà (2)

Thẩm Vân Thư cười đến mức đôi mắt cong lên, ôm lấy Mạnh Tinh Hà, vừa dụi dụi vừa làm nũng: “Hihihi, ca ca, huynh tốt thật đấy! Nếu đệ có hai tỷ tỷ, nhất định sẽ tặng huynh một người làm thê tử!”

Mạnh Tinh Hà phì cười, cố ý trêu cậu bé: “Thế còn tỷ tỷ mà đệ đang tìm, tặng cho ta làm thê tử không được à?”

Thẩm Vân Thư chớp chớp đôi mắt to tròn, lắc đầu, chậm rãi nói: “Không được đâu! Tỷ tỷ mà đệ đang tìm siêu tốt, là của riêng đệ thôi, không thể tặng cho huynh được! Nếu mẹ sinh thêm một tỷ tỷ nữa, đệ nhất định sẽ tặng người đó cho huynh!!”

Mạnh Tinh Hà bật cười thành tiếng.

Hắn véo má Thẩm Vân Thư, nói: “Vậy là đệ đang hứa suông với ta còn gì? Nói nghe có vẻ trượng nghĩa lắm, nhưng thực tế là đệ chẳng có tỷ tỷ nào để tặng ta cả. Nhóc con này, nhỏ như vậy đã biết gạt người rồi à?”

Thẩm Vân Thư bổ nhào lên người Mạnh Tinh Hà, cười khanh khách.

Mạnh Tinh Hà cầm tay cậu bé, dẫn đến bên chiếc ghế bập bênh rồi ngồi xuống.

Thẩm Vân Thư nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một ấm trà nhỏ hình tròn, lập tức nói: “Ca ca, đệ muốn uống nước.”

Mạnh Tinh Hà gật đầu, cầm ấm trà nhỏ rót nước cho cậu bé. Sau đó, vừa cho cậu bé uống vừa gọi thuộc hạ.

Tam Thất từ thư phòng chạy ra, vừa nhìn thấy thế tử nhà mình đang ôm một cậu bé xinh xắn ngoan ngoãn, ân cần cho uống nước, Tam Thất ngơ người, kinh ngạc hỏi:

“Thế tử, ngài bắt được tiểu tiên đồng này ở đâu về thế?"

Mạnh Tinh Hà khẽ cười: “Trên trời rơi xuống đấy.”

Thẩm Vân Thư thích thú cười.

Cậu bé cười đến mức bị sặc, rồi ho khù khụ.

“Khụ… khụ… khụ…”

“Mau qua đây, ta vỗ lưng cho.”

Mạnh Tinh Hà thấy cậu bé ho đến sắp khóc, lập tức đặt chén trà xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé.

Đến khi Thẩm Vân Thư không còn ho nữa, Mạnh Tinh Hà mới quay sang nói với Tam Thất: “Đi gọi người mang thang đến đây. Đây là đệ đệ của tứ tiểu thư Khương gia bên cạnh, chúng ta đưa thằng nhóc sang bên đó.”

Tam Thất vội vàng quay lại đi tìm người.

Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn dựa vào vòng tay ấm áp của ca ca dịu dàng này.

Vừa rồi ho đến mức khó chịu, chỉ muốn nép vào lòng ca ca, muốn người ta vỗ về: “Ca ca, khó chịu quá… ca ca dỗ dành Thư Nhi đi…”

Mạnh Tinh Hà cúi đầu nhìn cậu bé đang rúc rích trong lòng mình, cười trong ánh mắt.

Trẻ con bây giờ đều không ngại người lạ thế này à?

Mới gặp có một lúc mà đã dám chui vào lòng nhõng nhẽo đòi dỗ dành rồi à?

“Được, ca ca dỗ dành Thư Nhi. Ca ca dỗ rồi sẽ không khó chịu nữa, ngoan nào…”

Bình thường hay dỗ dành biểu đệ của mình, Mạnh Tinh Hà thành thục ôm Thẩm Vân Thư vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Giọng hắn vốn ấm áp, giờ lại dịu dàng vô cùng, khiến Thẩm Vân Thư cảm thấy rất an toàn.

Thế là khi Tam Thất dẫn người mang thang quay lại, Thẩm Vân Thư đã ngủ ngon lành trong lòng Mạnh Tinh Hà, còn khẽ ngáy như một chú heo con.

Tam Thất tò mò nhìn cậu bé, nói nhỏ: “Thế tử, thằng nhóc này là heo chuyển thế à? Mới có một lát mà đã chui vào lòng ngài ngủ rồi?”

Mạnh Tinh Hà chỉ vào đôi giày nhỏ dính đầy bùn và vạt áo khoác ngoài bị rách của Thẩm Vân Thư, chậm rãi nói: “Nhóc con này chắc là lén trốn người nhà chạy đi tìm tỷ tỷ, đi đường xa, vừa mệt vừa khát, lúc nãy còn đòi ta cho uống nước. Giờ có người dỗ dành, vừa mệt vừa buồn ngủ nên lăn ra ngủ thôi.”

Tam Thất hiểu ra, nói: “Vậy để tiểu nhân sang nhà Khương gia báo cho họ đến đón người nhé?”

Mạnh Tinh Hà gật đầu: “Được, thằng nhóc này lén ra ngoài một mình, cha mẹ nó chắc là lo lắm. Sang nói với tỷ tỷ nó một tiếng đi.”

“Vâng.”

Tam Thất nhận lệnh, nhanh chóng quay người rời đi.

Chờ Tam Thất rời khỏi, Mạnh Tinh Hà ôm Thẩm Vân Thư, từ từ ngả người nằm xuống ghế bập bênh.

Ngón tay thon dài cầm cuốn sách, khẽ lật từng trang. Đôi chân dài duỗi thẳng, mũi giày khẽ chạm đất. Chiếc ghế bập bênh đung đưa nhè nhẹ dưới tia nắng lọt qua tán cây.

Thẩm Vân Thư đang nằm trong lòng Mạnh Tinh Hà, theo nhịp đung đưa nhẹ nhàng mà ngủ say, chiếc miệng nhỏ mím lại thoải mái, trông như một tiểu hài tử hồi còn nằm trong nôi.

Một khắc sau.

Nhận được tin, Khương Vân Thiệu vội vã đến Hầu phủ cùng Chương Yên Nhiên.

Vừa bước chân vào viện thế tử, nàng liền nhìn thấy khung cảnh đẹp như một bức tranh dưới tán cây hoa mộc.

Nàng đứng khựng lại, nhìn về phía xa xa, thế tử gia đang ôm đệ đệ nàng, ung dung dựa vào ghế bập bênh.

Mày kiếm mắt phượng.

Mũi cao môi mỏng.

Từng đường nét tuấn tú như tượng tạc, dù bị bệnh mà thân hình gầy guộc, nhưng vẫn không làm lu mờ được vẻ phong hoa tuyệt thế vốn có.

Nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng chiếu xuống bộ y phục màu xanh sen, nhưng sự dịu dàng ấy vẫn không sánh bằng dáng vẻ ôn nhu khi hắn vừa lật sách, vừa nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong lòng.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, Mạnh Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cổng viện.