Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 7: Mạnh Tinh Hà (1)

Hầu phủ bên cạnh.

Góc Tây Nam của viện Thế tử, không gian trong lành, yên tĩnh.

Dưới tán cây hoa mộc xanh biếc, có một cái ghế bập bênh làm bằng cây mây, trên ghế là một tấm đệm lông cáo mềm mại, trắng tinh, không có một vết bẩn, có giá mười nghìn lượng vàng.

Lúc này, Thế tử Mạnh Tinh Hà gầy yếu và bệnh tật, đang nằm thư giãn trên ghế.

Trong không khí tràn ngập hương trà, hắn khẽ dựa vào tay vịn của ghế, đôi tay dài mảnh khảnh cầm một cuốn sách cũ đã ngả vàng, im lặng lật từng trang.

Do cầm sách, cánh tay hắn hơi nâng lên, làm tay áo màu xanh nhạt trượt xuống, lộ ra một phần cổ tay trắng ngần.

Cổ tay gầy đến mức có thể nhìn thấy rõ các đường gân xanh dưới lớp da.

Hắn thực sự đang bị bệnh, và thời gian của hắn không còn nhiều.

Nhưng không vì thế mà hắn bi quan hay chán nản, mỗi ngày hắn vẫn bình thản, ung dung pha trà đọc sách.

Hắn có trái tim ấm áp, hắn không vì cuộc đời ngắn ngủi sắp kết thúc mà để bản thân trở thành một người thô bạo, bi thương hay tuyệt vọng. Hắn không muốn khiến những người xung quanh phải chịu nỗi đau vô tận với hắn.

Cách đó không xa, ở bức tường giáp với con hẻm, có một cái lỗ chó.

Lúc này có thứ gì đó đang động đậy trong lỗ chó.

Mạnh Tinh Hà nghiêng đầu nhìn.

Hắn đặt cuốn sách xuống, lặng lẽ quan sát động tĩnh phía lỗ chó.

Sau hai nhịp thở, hắn đưa tay nắm lấy tay vịn ghế bập bênh, tao nhã đứng dậy.

Dáng vẻ yếu ớt khiến hắn di chuyển chậm hơn người bình thường, từng bước một tiến đến chỗ lỗ chó.

Hắn tựa lưng vào bức tường loang lổ ánh nắng xen lẫn bóng cây, điềm đạm cúi đầu, nhàn nhã chờ đợi chú chó con bò ra.

Khoảnh khắc tiếp theo, không phải là một chú chó con, mà là một cậu bé trắng trẻo đáng yêu nhưng lem luốc bụi đất, bò ra từ lỗ chó.

Cậu bé Thẩm Vân Thư ngẩng đầu, tinh nghịch đảo mắt nhìn xung quanh, muốn xem xem đây có phải là viện của Khương Vân Thiệu – tỷ tỷ của cậu bé không. Sau đó, thình lình, ánh mắt cậu bé chạm phải ánh mắt của Mạnh Tinh Hà đang đứng ngay cạnh lỗ chó.

“…”

Mạnh Tinh Hà cúi đầu, ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt.

Sao lại có một cậu bé đáng yêu bò qua lỗ chó vào viện của hắn thế này?

Hắn mỉm cười, khẽ cúi xuống, ngón tay mát lạnh cốc nhẹ hai cái lên cái đầu đầy bụi bẩn của cậu bé: “Đệ là con cái nhà ai?”

Cậu bé thấy vị ca ca này trông thật dịu dàng, không hề dữ dằn chút nào, liền mạnh dạn hơn.

Cậu đứng dậy, vừa gỡ mấy cái lá khô bám trên đầu, vừa ngoan ngoãn trả lời: “Đệ là con trai Thẩm gia, đệ tên Thẩm Vân Thư, đệ năm tuổi rồi ca ca.”

Mạnh Tinh Hà cười hỏi: “Đệ chui qua lỗ chó nhà ta làm gì?”

Thẩm Vân Thư nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên bước lên hai bước, ôm chặt lấy Mạnh Tinh Hà.

Cậu bé nũng nịu nói: “Ca ca, đệ đến tìm tỷ tỷ, huynh dẫn đệ đi tìm tỷ tỷ có được không?”

Mạnh Tinh Hà nghĩ một lúc, chắc chắn trong phủ không có cô nương nào là tỷ tỷ của cậu bé này cả.

Hắn liền hỏi: “Tỷ tỷ của đệ tên là gì?”

Thẩm Vân Thư đáp: “Tỷ tỷ đệ tên là Thẩm Vân Thiệu, à không đúng! Bây giờ tỷ ấy bị Khương gia các người tìm về rồi, tỷ ấy đổi tên thành Khương Vân Thiệu rồi! Hôm nay tỷ ấy mới đến nhà các người, ca ca, huynh đã gặp tỷ ấy chưa?”

Nghe vậy, Mạnh Tinh Hà khẽ cười.

Hóa ra cậu bé này là nghĩa đệ của tứ tiểu thư nhà bên – cô nương hôm nay vừa được Khương gia đón về.

Tìm nhầm chỗ rồi.

Hắn dịu dàng nhéo má Thẩm Vân Thư, chỉ sang nhà bên cạnh nói: “Nhóc con, nhà bên cạnh mới là Khương gia, đây là Mạnh gia.”

Thẩm Vân Thư ngây ngô mở to đôi mắt, không dám tin: “Không phải chứ? Đệ, đệ đã rất cố gắng để đào được cái lỗ chó này, mất bao nhiêu thời gian công sức, vậy mà lại nhầm chỗ sao?”

Mạnh Tinh Hà mỉm cười gật đầu: “Ừ, đệ phí công rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vân Thư lập tức xụ xuống.

Cậu bé cúi đầu nhìn cái lỗ chó dưới chân, ấm ức, ngập ngừng nói: “Vậy, vậy đệ lại chui ra, đi thêm mấy bước dọc theo con hẻm, rồi lại đào lỗ chó chui vào Khương gia.”

Mạnh Tinh Hà nhìn cậu bé nhếch nhác bụi bặm, không khỏi nhớ đến biểu đệ đáng yêu của mình.

Hắn khẽ túm lấy cổ áo phía sau của Thẩm Vân Thư, giữ lại: “Nhà ta chỉ cách Khương gia một bức tường, ta bảo người mang thang đến, đệ trèo tường qua là được.”

Thẩm Vân Thư lập tức ngẩng đầu nhìn Mạnh Tinh Hà, đôi mắt tròn xoe sáng rực lên.

Wow!

Ca ca này thật là trượng nghĩa!