Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 6: Mắng ca ca tra nam (2)

Nhìn người muội muội vừa xinh đẹp vừa dịu dàng này, Chương Yên Nhiên thật sự có chút kinh ngạc.

Lén nhìn sắc mặt khó coi của Khương Thế Vinh, Chương Yên Nhiên không nhịn được mà cười. Nàng vội cúi đầu xuống giấu nụ cười.

Muội muội bá đạo!

Những lời nói này nàng là thê tử không thể nói ra, nếu nói thì phu quân sẽ nghĩ nàng có tâm tư khác. Nàng chỉ có thể để người khác nói ra, mà muội muội này lại chính là người thay nàng nói, là cứu tinh của nàng!

Khương Vân Thiệu nhìn Khương Thế Vinh một cái, rồi từ tốn nói: “Tam ca, đừng trách muội nói lời khó nghe. Phu quân người ta đã mất, nhưng ca ca người ta vẫn còn mà? Sao tỷ ấy lại không có chỗ dựa? Tỷ ấy đến kinh thành là để tìm ca ca, không phải là tìm huynh, ca ca tỷ ấy đi rồi, huynh phải tìm người đưa tỷ ấy đi tìm ca ca của tỷ ấy, để huynh muội họ đoàn tụ chứ? Huynh lại đem tỷ ấy về nhà mình sống một cách không danh chính ngôn thuận, hơn nữa không phải là ở vài ba ngày mà là ở lâu dài. Huynh thật sự nghĩ rằng tỷ ấy thích sống cảnh nương nhờ như vậy sao?”

Khương Thế Vinh ngẩn người.

Không thích?

Hắn nhìn Liễu cô nương có vẻ rất thích sống ở nhà mình mà.

Hắn liếc nhìn Khương Vân Thiệu, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên ta đã nghĩ đến việc đưa muội ấy đến chỗ Liễu huynh, nhưng Liễu huynh giờ đang ở tận Lĩnh Nam xôi, đường đi lại hoang vắng, đầy cướp bóc và thú dữ. Muội ấy là một nữ tử yếu đuối, trên đường gặp chuyện thì phải làm sao?”

Khương Vân Thiệu cong môi cười: “Tam ca, là huynh lo lắng tỷ ấy sẽ gặp chuyện trên đường, hay là tỷ ấy nói với huynh sợ đi Lĩnh Nam? Tỷ ấy là một nữ tử yếu đuối, có thể một mình từ quê nhà lên kinh thành xa xôi, bây giờ chỉ là đi một chuyến nữa đến Lĩnh Nam tìm ca ca, sao lại không đi được?”

“…”

Khương Thế Vinh lại im lặng.

“Nói hay lắm!”

Bên cạnh, Chương Yên Nhiên không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ Khương Vân Thiệu, mặt đỏ bừng vì vui mừng.

Khương Thế Vinh giận dữ nhìn Chương Yên Nhiên, rồi lại nhìn Khương Vân Thiệu bằng ánh mắt đầy oán trách.

Hắn uất ức nói: “Thiệu Nhi, muội thay đổi rồi, mới trở về đã mắng tam ca. Tam ca yêu thương muội, không muốn cãi nhau với muội, tam ca ra ngoài cho yên tĩnh.”

Nói xong hắn tức giận vung tay đi ra ngoài.

Khương Vân Thiệu nhìn theo bóng lưng của Khương Thế Vinh, ngẩn người một lúc.

Ca ca này có hơi vô tâm với thê tử, nhưng trong tình cảm huynh muội thì lại khá đáng yêu.

Khương Vân Thiệu nhịn cười, nắm lấy cánh tay của Chương Yên Nhiên, nhẹ nhàng nói: “Tam tẩu tẩu, chúng ta nói tiếp, Liễu cô nương thật sự rất đáng thương, còn trẻ mà phu quân đã mất, cô đơn một mình thực sự rất đáng thương, rất khiến người ta cảm thấy đau lòng…”

Khương Thế Vinh đang đi đến cửa liền dừng lại.

Hắn len lén nghe.

Ai ngờ, Khương Vân Thiệu lại chuyển chủ đề: “Tam tẩu tẩu, hay là tẩu cũng thử học theo Liễu cô nương, khiến người ta thấy đau lòng? Tẩu xem, tẩu xinh đẹp như vậy, nếu mà hòa ly rồi, suốt ngày khóc, chắc chắn sẽ có nhiều công tử đau lòng, mời tẩu đến nhà họ sống, ban ngày cùng tẩu hái hoa ủ rượu, ban đêm cùng tẩu ngắm trăng ngắm sao.”

“…”

Khương Thế Vinh tức giận trừng mắt nhìn Khương Vân Thiệu, mặt mày đen kịt, giận dữ vén rèm đi ra ngoài.

Nhìn hắn rời đi, Chương Yên Nhiên không nhịn được nữa, ôm chặt lấy cánh tay của Khương Vân Thiệu, phá lên cười.

“Hahaha…”

Đôi mắt Chương Yên Nhiên sáng bừng lên vì vui mừng: “Tứ muội muội, muội thật là quá tuyệt, ta rất thích muội!”

Khương Vân Thiệu mỉm cười: “Thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên.”

Lời này của Khương Vân Thiệu làm Chương Yên Nhiên càng cười tươi hơn: “Aizza, kiếp trước ta tích đức thế nào mà lại có được một muội muội đáng yêu thế này chứ!”

Khương Vân Thiệu cười với tẩu tẩu Yên Nhiên.

Nàng quay sang nhìn Khương phu nhân, cười hỏi: “Mẹ, con vừa trách móc bảo bối của mẹ, mẹ không trách con nhiều chuyện chứ?”

Khương phu nhân bật cười: “Sao lại giận được? Mẹ thích tính tình của con lắm!”

Bà nhéo má Khương Vân Thiệu, vui vẻ nói: “Nó là bảo bối gì chứ, con là con út trong nhà, con mới là bảo bối của mẹ! Con cứ mắng nó đi, dù sao thì nó cũng chẳng biết nghĩ, may là đại ca và nhị tỷ con không như vậy, nếu không thì mẹ lo lắm…”

Nói xong, Khương phu nhân nắm tay Chương Yên Nhiên, kéo Khương Vân Thiệu ngồi xuống, hỏi han nàng mọi chuyện, hận không thể bù đắp được những năm tháng thiếu thốn tình mẹ cho nàng.