Khương phu nhân yêu thương không rời, lại vuốt ve tay con gái, rồi cười tươi chỉ về phía mỹ nhân bên cạnh: “Thiệu Nhi, đây là Chương Yên Nhiên, tam tẩu tẩu của con, con gái của Hộ Bộ Thị lang. Năm nay hai mươi, hơn con ba tuổi.”
Chương Yên Nhiên vừa rồi còn đang khóc, giờ đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Nàng bước tới, dịu dàng nắm lấy tay Khương Vân Thiệu, mỉm cười nói: “Ôi, cuối cùng cũng được gặp Thiệu Nhi nhà chúng ta rồi, không ngờ Thiệu Nhi lại là một đại mỹ nhân thế này! Thiệu Nhi, muội biết không, muội vừa bước vào, cả căn phòng liền sáng bừng lên. Tam tẩu của muội suýt bị vẻ đẹp của muội làm cho rớt cả mắt ra đấy.”
Khương Vân Thiệu ngẩng đầu, nhìn tam tẩu đáng thương bị tên tra nam tam ca bắt nạt.
Rõ ràng là bị ức hϊếp, rõ ràng trong lòng đầy ấm ức, nhưng vẫn phải lau nước mắt, cười nói dỗ dành muội muội của tra nam. Điều này càng làm tam tẩu tẩu đáng thương hơn.
Khương Vân Thiệu đưa tay, nắm chặt lấy tay Chương Yên Nhiên, mỉm cười gọi: “Tam tẩu tẩu.”
Nàng hiểu rõ, một nữ nhân dịu dàng dễ mến không nên xen vào chuyện của người khác, nhất là khi mình vừa mới trở về ngôi nhà này. Càng không nên nhiều lời, nhiều chuyện.
Nhưng tên tra nam tam ca khiến nàng muốn khiển trách hắn. Nàng cứ muốn nói mấy câu nhiều chuyện.
Nàng siết chặt tay tam tẩu tẩu, cố ý đùa cợt nói: “Muội cũng không ngờ tam tẩu nhà ta lại là một mỹ nhân rực rỡ thế này. Lúc nãy đứng ngoài cửa nghe tam ca thô lỗ như thế, muội còn tưởng tam tẩu có chỗ nào không tốt cơ.”
Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Khương Thế Vinh: “Tam ca, tam tẩu xinh đẹp thế này, còn không bằng Liễu cô nương đó của huynh sao? Vậy thì muội thật sự tò mò, Liễu cô nương đó rốt cuộc là quốc sắc thiên hương thế nào đấy?”
Những lời của Khương Vân Thiệu lại lần nữa khiến ba người kia sững sờ.
Họ đều không ngờ rằng, Khương Vân Thiệu, một tiểu cô nương vừa mới trở về, lại dám xen vào chuyện của ca ca và tẩu tẩu.
Sau giây phút sững sờ, trong lòng Chương Yên Nhiên bỗng thấy vui hẳn lên, nàng nhìn người tiểu cô xa lạ này với ánh mắt thêm phần thân thiết và yêu mến.
Ôi, muội muội này thật tốt!
Vừa trở về đã thay nàng đòi lại công bằng, không giống như những người khác trong nhà, chỉ biết dĩ hòa vi quý!
Còn Khương Thế Vinh, trong lòng vô cùng phức tạp.
Muội muội bé bỏng ngày nhỏ luôn đòi hắn bế bồng, vừa trở về đã kiếm chuyện với hắn…
Hắn cố đè nén lại, dịu dàng nói: “Thiệu Nhi, muội ngoan nào, muội vừa mới về nên có nhiều chuyện chưa rõ, chưa hiểu, muội đừng quan tâm…”
Khương Vân Thiệu cười tươi như hoa đáp: “Tam ca, muội đúng là không rõ, không hiểu tình cảm của huynh và Liễu cô nương kia. Nhưng vừa rồi lúc mới vào cửa, hình như muội nghe thấy huynh trách tam tẩu, nói tẩu ấy làm Liễu cô nương tức giận bỏ đi. Huynh còn nói bây giờ Liễu cô nương đang ở quán trọ phức tạp đủ loại người, huynh lo tỷ ấy gặp chuyện, không biết phải giải thích với ca ca tỷ ấy thế nào…”
Nàng khẽ cười một tiếng: “Muội tự hỏi là tam ca muốn giải thích thế nào với người ta đây? Huynh muốn đưa Liễu cô nương về nhà sống luôn sao? Phu quân tỷ ấy mất rồi, không nơi nương tựa, nên huynh muốn cho tỷ ấy một mái nhà, chăm sóc tỷ ấy đến cuối đời đúng không?”
Khương Thế Vinh lập tức nổi giận: “Thiệu Nhi! Muội nói linh tinh gì vậy! Ta và Liễu cô nương trong sạch, chúng ta chỉ là bạn bè thôi!”
Khương Vân Thiệu khẽ cười: “Bạn bè à…”
Nàng quay sang hỏi Chương Yên Nhiên: “Tam ca nói huynh ấy với Liễu cô nương chỉ là bạn bè, vậy tam tẩu, tẩu có bạn bè như thế không? Một người trẻ tuổi mất thê tử, buồn bã cô đơn, lại còn anh tuấn phong độ nữa. Nếu có, tỷ cũng mời họ tới nhà chơi đi!”
Nàng chậm rãi nói tiếp: “Sau này tam ca đi hái hoa ủ rượu với Liễu cô nương, thì tam tẩu tẩu cũng đi đàn hát ngắm hoa với công tử kia. Ban đêm tam ca cùng Liễu cô nương ngắm trăng ngắm sao, tam tẩu cũng có thể cùng vị công tử đó trò chuyện thơ từ ca phú dưới ánh trăng…”
Không đợi Khương Vân Thiệu nói hết, Khương Thế Vinh đã giận giữ quát: “Khương Vân Thiệu! Muội đang nói linh tinh cái gì vậy? Tam tẩu của muội là nữ nhân đã có gia đình, sao có thể mời nam nhân ở ngoài vào phủ, làm ra mấy chuyện không trong sạch như vậy được?”
Khương Vân Thiệu ngạc nhiên nhìn Khương Thế Vinh, hỏi lại: “Không trong sạch? Sao lại không trong sạch? Chẳng phải tam ca vừa nói, huynh và Liễu cô nương dù ban ngày cùng nhau hái hoa, ban đêm cùng nhau ngắm trăng, nhưng hai người vẫn trong sạch mà. Không lẽ tam ca làm mấy việc đó với Liễu cô nương là trong sạch, còn tam tẩu mời một vị công tử đến làm những chuyện giống như vậy thì lại không trong sạch sao?”
Nàng mỉm cười nhìn khuôn mặt trắng bệch vì tức giận của Khương Thế Vinh: “Tam ca, sao huynh lại không nói lý lẽ như vậy chứ?”
Khương Thế Vinh tức đến nỗi râu tóc dựng ngược, còn Chương Yên Nhiên thì sững sờ không nói lên lời.