Khương Vân Thiệu vẫn chưa biết sự bối rối trong lòng Khương phu nhân.
Nàng nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, tiếp tục dịu dàng an ủi: “Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Con gái mẹ bình an trở về bên mẹ rồi, đây chẳng phải là chuyện vui hay sao? Nếu mẹ cứ khóc mãi, con cũng không dám cười nữa, con cũng đành phải khóc cùng mẹ thôi…”
Nàng chỉ vào đôi mắt to tròn của mình, nói đùa: “Mẹ xem, mắt con vừa to vừa sáng, lại đẹp nữa. Nếu khóc mà sưng hết lên thì không còn đẹp nữa, như vậy thì tiếc lắm đúng không?”
Khương phu nhân rưng rưng nhìn con gái dịu dàng, xinh đẹp của mình, không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.
Bà không còn để tâm đến thân phận cha mẹ nuôi của Khương Vân Thiệu nữa, nắm chặt lấy cánh tay con gái, đầy yêu thương: “Thiệu Nhi của mẹ ngoan quá, còn biết cách dỗ dành mẹ nữa, ngoan lắm!”
Biết con gái có tình cảm sâu đậm với cha mẹ nuôi, Khương phu nhân không ngớt lời khen họ: “Tính cách của con thế này, chắc chắn cha mẹ nuôi con đối xử với con như bảo vật rồi. Chỉ có những nữ nhi được yêu thương, nuông chiều từ nhỏ mới có thể vui vẻ, lạc quan được như vậy. Cha mẹ nuôi con thật sự là người tốt, họ là ân nhân của Khương gia chúng ta!”
Vừa nói, bà vừa nhìn về phía sau Khương Vân Thiệu: “Bọn họ đâu? Còn đại ca của con nữa? Sao không thấy ai cả vậy?”
Khương Vân Thiệu dịu dàng đáp: “Cha mẹ Thẩm gia đang ở quán trọ, đại ca ở đó giúp họ sắp xếp. Họ bảo con về trước cho cha mẹ, nhị tỷ và tam ca một bất ngờ…”
Khương phu nhân nghe xong, ngẩn người: “Quán trọ?”
Bà thốt lên một tiếng rồi vội vàng nói: “Sao có thể để họ ở quán trọ được? Nhà mình đã dọn dẹp sẵn cả một khu viện rồi, họ ở nhà mình chẳng phải tiện hơn nhiều sao? Đi nào, mẹ với con đi đón cha mẹ nuôi về đây ở!”
Khương Vân Thiệu kéo nhẹ tay bà, khẽ nói: “Không cần đâu mẹ.”
Nàng hạ giọng nói: “Con ở Thẩm gia có một đệ đệ năm tuổi, đệ ấy rất ngoan, nhưng cực kỳ nhõng nhẽo và bám con. Nghe tin con sắp về kinh thành, đệ ấy ôm con khóc đến đứt ruột gan, sống chết không chịu để con đi. Còn bảo con cho đệ ấy vào trong hành lý đem đi theo. Thế nên cha mẹ nuôi con không còn cách nào khác, nói rằng sẽ mua một căn nhà trong kinh thành để ở. Vì phải tìm nhà, cha mẹ nuôi nói tạm thời họ ở quán trọ để tiện đi lại. Khi nào chọn được nhà, sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ chính thức đến thăm cha mẹ.”
Khương phu nhân lại ngây người.
Từ mấy lời ngắn gọn của con gái, lập tức bà cảm nhận được sự nuông chiều và yêu thương của phu thê Thẩm gia dành cho con gái mình.
Đây là họ sợ Khương gia không đối xử tốt với con gái đã thất lạc suốt mười bốn năm này, nên đã đưa cả nhà lên kinh thành, còn tính mua nhà ở gần để “giám sát”. Chỉ cần Khương gia dám làm con gái chịu uất ức, Thẩm gia sẽ lập tức lao vào, như hổ dữ bảo vệ con, mang con gái trở về.
Chuyện này…
Đột nhiên áp lực hơi lớn.
Con gái lại có cha mẹ nuôi tốt đến vậy, yêu thương con đến vậy, liệu bà và lão gia có thể sánh được với họ không?
Hơn nữa…
Ánh mắt Khương phu nhân thoáng lóe lên một tia nghi hoặc.
Vừa đến kinh thành, họ đã tính mua ngay một căn nhà ở nơi đắt đỏ nhất, với số tiền lớn này, cha mẹ nuôi của con gái chắc chắn không phải là nông dân nghèo bình thường, đúng không?
Không biết rốt cuộc cha mẹ nuôi của con gái là nhân vật thế nào?
Khương phu nhân dừng lại những suy nghĩ lộn xộn, nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái, vui vẻ nói: “Nếu vậy, vài hôm nữa mẹ sẽ đích thân đến thăm cha mẹ nuôi con. Nào, Thiệu Nhi, lại đây ngồi, ngồi cạnh mẹ.”
Bà dắt Khương Vân Thiệu vào trong. Nàng vừa đi vừa nhìn hai người một nam một nữ trong phòng.
Nam nhân này mặc áo dài xanh, đầu đội mũ bạch ngọc, gương mặt thanh tú, vóc dáng hơi gầy, là kiểu thư sinh điển hình.
Nữ nhân bên cạnh mặc một bộ y phục đỏ rực, tóc búi theo kiểu nữ tử đã thành thân, gương mặt sắc sảo diễm lệ, dáng người đầy đặn quyến rũ, rõ ràng là một mỹ nhân.
Chỉ là lúc này, mỹ nhân kia lại đang rơi lệ, mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Chớp mắt, Khương Vân Thiệu và Khương phu nhân đã đứng trước mặt đôi nam nữ đó.
Khương phu nhân vui mừng nắm lấy tay con gái, giới thiệu: “Vinh Nhi, mau nhìn xem ai đây! Đây là Thiệu Nhi, tứ muội muội của con. Mau gọi muội muội đi!”
“Thiệu Nhi, đây là tam ca ca của con, Khương Thế Vinh, năm nay hai mươi mốt tuổi, hơn con bốn tuổi. Lúc nhỏ con thích bám nó nhất đấy, mau, mau gọi ca ca đi!”
Khương Vân Thiệu nhìn Khương Thế Vinh, bốn mắt nhìn nhau.
Nàng mỉm cười, nhẹ giọng gọi: “Tam ca.”
“Ừ!”
Khương Thế Vinh vui vẻ đáp lại, rồi gõ nhẹ lên trán Khương Vân Thiệu một cái: “Tiểu muội muội ngoan nhất của tam ca cuối cùng cũng về nhà rồi, chúng ta đã mong chờ muội mười mấy năm trời đấy!”
Hắn dịu dàng nhìn Khương Vân Thiệu rồi quay sang cười nói với Khương phu nhân: “Đại ca cũng thật là, huynh ấy viết thư cho chúng ta, nói ngày mai Thiệu Nhi mới về đến nơi, nếu không thì hôm nay chúng ta đã ra ngoài thành đón Thiệu Nhi rồi!”
Khương phu nhân trách yêu: “Đại ca con chắc chắn là cố ý. Thằng bé xấu xa, nó muốn làm chúng ta bất ngờ đây mà!”
Khương Vân Thiệu bật cười: “Mẹ, mẹ trách nhầm đại ca rồi, là con bảo huynh ấy viết như thế, vì con sợ mọi người cùng nhau kéo ra ngoài thành đón con, nên mới bảo huynh ấy viết thư nói mai mới về.”
Khương phu nhân lập tức đổi giọng: “Ôi, con gái của mẹ thật biết nghĩ cho mẹ. Sao con lại ngoan thế này, con đúng là bảo bối của mẹ mà!”
Khương Vân Thiệu mỉm cười duyên dáng.