Sau Khi Cưới Tôi, Thế Tử Ốm Yếu Sống Lâu Trăm Tuổi

Chương 10: Ngã vào lòng Mạnh Tinh Hà (2)

Thẩm Vân Thư ngoan ngoãn nằm bên phải, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Mạnh Tinh Hà: “Ca ca…”

Mạnh Tinh Hà nhìn cậu bé một cái rồi vô tình lờ đi.

Hắn nghiêng đầu nhìn tứ tiểu thư Khương gia trong lòng.

Khương Vân Thiệu bị cánh tay hắn ôm ngang eo, bị kìm chặt trong lòng hắn.

Dường như không cam tâm bị hắn ôm, nàng dùng đôi tay trắng nõn như ngọc, mềm mại yếu đuối, khẽ chống lên người hắn, muốn đứng dậy.

Bàn tay mềm mại ấy, cách một lớp vải mỏng manh, áp vào làn da nóng rực của hắn. Hắn không nói gì, tứ tiểu thư Khương gia chưa từng tiếp xúc với nam nhân liền bị dọa cho kinh hãi. Sau một thoáng ngỡ ngàng, nàng đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa bối rối, lập tức rụt tay lại.

Không ngờ, nàng vừa bối rối nhấc tay ra, ngón tay lại vô tình lướt từ l*иg ngực xuống sườn, rồi xuống bụng hắn. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng ngứa ngáy này khiến Mạnh Tinh Hà không tự chủ được mà khẽ bật cười: “Chậc…”

“…”

Nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu, Khương Vân Thiệu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy trong trẻo ngước nhìn hắn: “Thế tử gia…”

Nàng mấp máy môi định nói mình không cố ý, nhưng cảm thấy lời này có vẻ không thích hợp, nên đành cắn môi im lặng.

Mạnh Tinh Hà nhìn đôi gò má ửng đỏ như mây hồng của nàng, nhìn vành tai nhỏ nhắn cũng phơn phớt hồng, nhìn dáng vẻ nàng không dám cựa quậy như một con mèo nhỏ trong lòng mình, vừa ngoan ngoãn vừa mê hoặc, nét cười trong mắt hắn càng thêm rõ ràng.

“Thế tử gia, phiền ngài… dùng chút sức…nhích lên một chút…”

Đột nhiên nghe thấy giọng nói mềm mại như mũi tên đâm thẳng vào tim hắn của tiểu cô nương, Mạnh Tinh Hà ngẩn người.

Trái tim hắn bất giác đập nhanh hơn hai nhịp.

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn nhìn tiểu cô nương đang khẽ động đậy trên người mình: “Hửm, Khương tiểu thư vừa nói gì?”

Khương Vân Thiệu muốn đứng dậy, nhưng nàng đã cố gắng thử mấy lần, với tư thế hiện tại, làm thế nào chân nàng cũng không chạm xuống đất được, chiếc ghế bập bênh lại cứ lắc lư lên xuống, khiến nàng không thể đứng lên được.

Nàng chỉ có thể ngước đôi mắt trong như nước nhìn Mạnh Tinh Hà, nói lại lần nữa: “Phiền ngài duỗi chân ra một chút, dùng chút lực giữ vững cái ghế, ta muốn đứng dậy, nhưng chân ta ngắn hơn chân ngài, thực sự không chạm xuống đất được…”

Mạnh Tinh Hà lặng lẽ nhìn Khương Vân Thiệu. Bảo hắn duỗi chân thì bảo là duỗi chân, lại còn nói gì mà dùng lực, nhích lên chút.

Nằm trong lòng hắn, còn nhẹ nhàng nói ra những lời như thế, đúng là một nữ nhân ngây thơ, chẳng biết gì cả.

Hắn giấu nụ cười vào đôi mắt đen nhánh, khẽ gật đầu: “Được.”

Hắn dùng hai tay giữ chặt cả hai tỷ đệ, đôi chân dài khẽ duỗi ra, làm cho phần trước của ghế bập bênh hạ xuống. Đầu mũi chân vừa chạm đất, hắn hơi dùng sức giữ lại, chiếc ghế lập tức đứng im, không lắc lư nữa.

Mạnh Tinh Hà đỡ cánh tay của Khương Vân Thiệu: “Đứng dậy đi, từ từ thôi.”

Khương Vân Thiệu bám vào cánh tay hắn, cuối cùng cũng đặt được chân xuống đất. Sau khi đứng lên được, nàng lập tức cúi người bế đệ đệ Thẩm Vân Thư lên.

Nàng ôm đệ đệ lùi lại phía sau hai bước, cố gắng không để ý đến hơi nóng đang lan khắp gò má và vành tai, cúi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi Thế tử gia, Thư Nhi nghịch ngợm, không cẩn thận ngã vào người ngài.”

Mạnh Tinh Hà mỉm cười: “Không sao, không nặng.”

Khương Vân Thiệu lén nhìn hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ: “Không nặng mới lạ, không nặng mà ngài kéo ta từ bên phải sang bên trái à, rõ ràng là bị đè nặng đến không chịu nổi, lại còn cứng miệng…”

Khóe miệng Khương Vân Thiệu lộ ra một nụ cười, nàng cảm tạ Mạnh Tinh Hà: “Hôm nay đa tạ Thế tử gia bao dung giữ đệ đệ ta lại, nó không biết nên tìm nhầm chỗ, làm phiền ngài rồi.”

Mạnh Tinh Hà lại cười đáp: “Cũng không sao, tiểu tử này đáng yêu lắm, không phiền chút nào, không làm phiền ta.”

Hắn chống tay lên hai bên ghế rồi đứng dậy, tao nhã bước tới trước mặt Khương Vân Thiệu. Hắn đưa tay, véo nhẹ má Thẩm Vân Thư, “Sau này thường xuyên đến chơi nhé.”

Thẩm Vân Thư ngẩng đầu nhìn ca ca cao lớn, ca ca đứng gần họ như vậy, bóng trùm lên hai tỷ đệ, như thể ôm trọn họ vào lòng.

Cậu bé chớp mắt nhìn tỷ tỷ xinh đẹp của mình, nghiêng đầu cất giọng hỏi Mạnh Tinh Hà: “Ca ca, huynh là đang mời đệ đến chơi, hay là mời tỷ tỷ của đệ vậy?”

Mạnh Tinh Hà nghe xong, nhìn Khương Vân Thiệu.

Khương Vân Thiệu chạm phải ánh mắt đang cười của Mạnh Tinh Hà, nàng vội nhìn sang Thẩm Vân Thư, cười nói: “Tất nhiên là mời đệ rồi, chẳng phải đệ được Mạnh ca ca ôm ngủ một giấc sao? Đây là mối giao tình không hề tầm thường.”

Thẩm Vân Thư nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ, nói như thật: “Nhưng mà tỷ tỷ cũng được Mạnh ca ca ôm mà!”

“…”

Khi Khương Vân Thiệu cắn răng muốn đánh đệ đệ, Mạnh Tinh Hà ở bên cạnh bật cười thành tiếng.