Nói cho cậu biết chuyện này cũng là để cậu cẩn thận hơn, đừng gây ra sơ suất gì vào thời điểm quan trọng.
Ngu Phù khẽ gật đầu, tỏ vẻ căng thẳng đúng mực.
Quản lý hài lòng, dẫn cậu đến thay đồ.
Bộ trang phục bao gồm áo gile nhỏ phối với quần soóc ngắn, dây đeo tất quấn chặt lấy gốc đùi.
Do vòng eo cậu thon gọn, một chiếc đai lưng mảnh được thắt chặt, tôn lên dáng người mảnh mai.
Có lẽ vì Ngu Phù vốn đã quá đẹp, nên dù chỉ là một bộ đồng phục bình thường, thậm chí có phần lỗi thời và dễ bị hiểu nhầm là trang phục của nhân viên pha chế, nhưng khi khoác lên người cậu, nó lại giống như một bộ sưu tập cao cấp được đặt may riêng.
“Bên trong hết rượu rồi, thay người vào đi.”
Từ bộ đàm chỉ truyền đến vài từ rời rạc, cậu còn chưa kịp hỏi gì, quản lý đã vỗ mạnh lên vai cậu:
“Vào đi, ngay cả cậu mà cũng không làm được, thì thật sự chẳng còn ai có thể.”
Ngu Phù không hiểu ý hắn lắm.
Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra.
Mùi rượu nồng và hương nước hoa ngọt lịm hòa vào nhau, như một tấm lưới chụp xuống. Trước mặt là con đường nhỏ tối đen, không có bất cứ ngọn đèn nào dẫn lối.
Bản năng khiến Ngu Phù hơi chững lại, quay đầu nhìn, nhưng cánh cửa phía sau đã đóng chặt.
“Đi tiếp, rẽ trái ở góc cua đầu tiên, sau đó quẹo phải.”
Giọng nói từ bộ đàm vang lên.
[Đây là tình tiết gì vậy? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào?]
[Tôi cũng không nhớ gì cả… Sao trông âm u thế này? Đừng sợ nhé, bảo bối, tôi sẽ bảo vệ em!]
[Nói gì thì nói, nhưng bầu không khí này cứ như phim kinh dị vậy.]
Một nỗi căng thẳng đột nhiên dâng lên trong lòng Ngu Phù.
Cậu chắc chắn phó bản này không có ma, nhưng trong bầu không khí nhốn nháo trên phần bình luận ở livestream, vẫn không khỏi bị ảnh hưởng một chút.
Đột nhiên, vị trí dây đeo tất trên đùi nóng rực lên.
Ngu Phù giật mình, suýt nữa làm rơi khay rượu.
Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay nóng bỏng đỡ lấy mu bàn tay cậu, giúp cậu giữ vững ly rượu sắp đổ.
“Cưng à, em mặc thế này quyến rũ quá.”
Giọng nói trầm thấp, pha lẫn men say cùng ý cười trêu chọc.
Giữa bóng tối mờ mịt, người đàn ông chẳng hề kiêng dè, chậm rãi lần tay lên, vuốt ve mặt trong cổ tay cậu.
“Hông cũng cong nữa.”
[???]
[Nói thẳng vậy luôn hả?!]
[Không phải như tôi nghĩ đấy chứ?]
[Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa, có thể bật đèn lên không? Cái gì cũng không thấy, chỉ nghe giọng tên cầm thú này trêu ghẹo bảo bối của tôi sao?]
Bình luận trực tiếp bùng nổ, mà Ngu Phù cũng tức giận không thôi.