Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 11: Người vô hình trong Học viện Idol

Kim Tái Trạch gửi tin nhắn xong liền hối hận.

Quá mất giá, thế này chẳng giống hắn chút nào.

Vừa khinh thường chính mình, hắn lại vừa mong đợi Ngu Phù sẽ trả lời.

Trong sự giằng co đầy mâu thuẫn này, hắn đã bỏ lỡ thời gian có thể thu hồi tin nhắn.

Chỉ vì một tấm ảnh gợi cảm, hắn đã vội vàng gửi một tràng tin nhắn liên tiếp mà vẫn chẳng nhận được câu hồi đáp nào. Giờ đây, đoạn chat này chẳng khác nào bức tường sỉ nhục, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc mất mặt của hắn.

Kim Tái Trạch chờ đến tận sáng, cuối cùng không chịu nổi nữa. Trước khi ngủ, hắn kiểm tra điện thoại lần cuối, xác nhận Ngu Phù vẫn chưa nhắn lại rồi mới bực bội nằm xuống.

Không sao cả. Cậu không trả lời? Vậy thì tôi tự đi tìm cậu.

---

Cuối tuần, học viện Idol được nghỉ, Ngu Phù ngủ thẳng đến trưa.

Trong danh sách tin nhắn có một người lạ trông khá kỳ quặc. Người này đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn. Ngu Phù vừa cắn miếng bánh mì nướng, vừa nghi hoặc mở ảnh đại diện của đối phương, rồi bấm vào trang cá nhân để xem qua.

Lúc này cậu mới chắc chắn rằng, đây là Kim Tái Trạch.

Người hôm qua còn giữ bộ mặt cau có và dùng ánh mắt kỳ quặc để nhìn cậu.

Ngoài ra, còn một lời mời kết bạn mới. Ngu Phù cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu đã kết bạn nhầm người, cũng gửi nhầm ảnh.

Để giữ phép lịch sự, cậu nhẹ nhàng gõ lên màn hình.

[Xin lỗi, tôi gửi nhầm người rồi.]

---

Nơi làm việc trước đây của Ngư Phù tên là “Dạ sắc”, một chốn ăn chơi nổi tiếng trong khu vực, chuyên phục vụ các nhân vật quyền quý với tính bảo mật và giải trí cao.

Lần đầu đặt chân đến đây, cậu chỉ cảm thấy nơi này chẳng khác gì một quán trà được bài trí tinh tế, đậm chất nghệ thuật. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng toát lên một phong thái riêng biệt.

Quản lý nhìn thấy Ngu Phù thì hơi sững lại, sau đó tiến lên hỏi:

“Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không?”

Ngu Phù báo tên mình. Đối phương càng kinh ngạc hơn.

Đôi mắt nâu mở lớn vì ngạc nhiên, ánh nhìn lướt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cậu.

Hắn bỗng nhiên thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Hóa ra cậu trông như thế này à?”

Ngu Phù khó hiểu ngẩng đầu: “Hử?”

Quản lý chợt hiểu ra. Thảo nào trước đây cậu ta luôn che kín người. Với gương mặt thế này, làm việc ở đây đúng là dễ chuốc họa vào thân.

“Cậu vào phòng thay đồ đi, đợi tôi nhận lệnh từ bộ đàm. Khi nào tôi bảo vào thì hãy vào. Hôm nay bọn tôi không tiếp khách lẻ, chỉ có một đơn hàng lớn.” Hắn hạ thấp giọng, “Nghe nói là có người muốn lôi kéo đầu tư từ tập đoàn Lộ thị, trong phòng có cả Lộ Phù Tu.”