Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 10: Người vô hình trong Học viện Idol

“Được, vậy tôi chụp một tấm gửi cho anh ngay đây.”

“Đừng gửi vào điện thoại tôi, lát nữa tôi sẽ thêm WeChat của cậu, cậu gửi qua WeChat đi. Số điện thoại của cậu có thể tìm được WeChat chứ?”

Nghe vậy, Ngu Phù khẽ "ừ" một tiếng.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, đối phương vẫn còn ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Sao giờ anh ta mới nhận ra, giọng của cậu nhân viên làm thêm này lại hay đến thế?

Lúc này, Ngu Phù vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ cotton đơn giản, mái tóc dài mềm mại rủ xuống bờ vai, lòa xòa bên xương quai xanh, cả người toát lên vẻ dịu dàng đến mơ màng.

Cậu tiện tay cầm điện thoại, giơ lên chụp một tấm. Dù camera của điện thoại không phải loại tốt nhất, nhưng chính sự mờ ảo đó lại khiến bức ảnh có chút mê hoặc, tựa hồ mang theo một sự quyến rũ khó cưỡng.

Trên giao diện kết bạn WeChat xuất hiện một dấu chấm đỏ nhỏ. Sau khi cậu chấp nhận lời mời, liền gửi bức ảnh qua. Sau đó chẳng mấy để tâm, ngáp một cái, tắt đèn đầu giường rồi lên giường ngủ.

Cùng lúc đó, dòng bình trên livestream nổ tung.

[Đệch? Vợ ơi, sao lại thưởng cho hắn chứ??]

[Vợ ơi, sao em không lau khô người đã, đẹp quá trời ơi!!]

[Trời ơi, tôi sắp xỉu mất, má hồng hây hây đáng yêu quá!]

[Thật sự có người da hồng sao?! Hít thở gấp...]

Ở phía bên kia, Kim Tái Trạch cuối cùng cũng không nhịn được, đi hỏi xin liên lạc của Ngu Phù rồi lén lút thêm bạn.

Chàng trai tóc vàng mắt xanh tự nhủ đầy chính nghĩa: Dù sao bọn họ cũng học cùng trường, thêm bạn để tiện liên lạc chăm sóc lẫn nhau, đây chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Nhưng Ngu Phù chấp nhận cũng nhanh thật.

Khoan đã... sao còn gửi thêm một... tấm ảnh?

Kim Tái Trạch bỗng sững lại.

Ban ngày còn nghiêm túc cảnh cáo bản thân tuyệt đối không được mê sắc đẹp nữa, vậy mà bây giờ đôi mắt hắn lại như bị keo dán chặt vào màn hình điện thoại. Ngón tay run rẩy, gấp gáp phóng to bức ảnh, dừng lại trên gương mặt mơ màng càng thêm quyến rũ sau khi tắm xong kia.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp thở của Kim Tái Trạch trở nên hỗn loạn, cả người như muốn choáng váng. Khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo thì thôi đi, nhưng mà, nhưng mà...

Tại sao lại hồng phấn thế này chứ?

Ngu Phù gửi ảnh selfie cho hắn làm gì? Là có ý gì? Muốn câu dẫn hắn sao?

Là nghĩ rằng hắn ngốc, lại có tiền, dễ bị lừa à?

Hắn đâu phải loại đàn ông chỉ cần ngoắc tay là mắc bẫy!

Kim Tái Trạch chăm chú nhìn màn hình, kiên nhẫn chờ suốt hai tiếng. Ngồi trên ghế sofa đến mức cả người tê dại, vậy mà vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Ngu Phù.

Cuối cùng, hắn không nhịn nổi nữa.

[Tôi vẫn còn là trai tân, cậu đừng có trêu chọc tôi.]

[Đừng gửi mấy tấm ảnh kiểu này nữa, tôi không phải loại người như thế.]

Nửa tiếng sau.

[…Còn tấm nào nữa không?]