Kim Tái Trạch xuất thân cao quý, con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn ta đại khái cũng biết rõ sự bẩn thỉu trong giới giải trí. Giao dịch tiền bạc và sắc đẹp nhiều vô kể, cũng chẳng có gì lạ.
Hắn ta từ trong thâm tâm xem thường những kẻ đi đường tắt như vậy.
Không lâu trước, Minh Dịch Ngôn bảo Ngu Phù suy nghĩ thử xem. Mười phút trước, tên chó săn đần độn kia cứ nghĩ mình hiểu chuyện, còn ra vẻ giúp Ngu Phù nói chuyện.
Kết quả, Ngu Phù lại đáp: “Nếu là thật thì sao?”
Tên chó săn kia ngay lập tức giống như kẻ đói khát, chỉ thiếu nước nhỏ dãi ngay tại chỗ mà liếʍ láp. Cái dáng vẻ đó thật kinh tởm, buồn nôn chết đi được.
Đúng là một gã đàn ông tồi tệ, tham lam hư vinh.
Kim Tái Trạch dùng nước lạnh rửa mặt, hai cánh tay cơ bắp đặt trên mặt đá cẩm thạch. Hắn ta ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu trong gương lộ ra ánh mắt kiên nghị, những giọt nước lăn dài theo đường nét góc cạnh.
Tuyệt đối không thể, lại bị sắc đẹp mê hoặc.
*
Buổi tối, Ngu Phù trở về căn hộ thuê.
Nguyên thân của cậu đã bán nhà, cậu ta dùng toàn bộ số tiền vào sự nghiệp theo đuổi idol, đáng tiếc lại chẳng tạo được sóng gió gì, ngược lại còn mắc nợ chồng chất.
Hiện tại, toàn bộ khoản nợ đều đổ lên đầu Ngu Phù.
Cậu có chút buồn bực nhìn căn phòng thuê nhỏ bé.
Đây là nhà tái định cư, một căn hộ bị chủ nhà chia nhỏ thành nhiều phòng để cho thuê. Phòng của cậu có diện tích nhỏ nhất và không hướng về phía Nam.
Nhưng giá thuê lại rất rẻ.
Vị trí căn phòng không tốt, Ngu Phù luôn mở cửa sổ để thông gió, vì vậy rèm cửa cũng chẳng kéo. Cậu dự định cứ thế cởi đồ đi tắm.
[Ôi trời ơi, kéo rèm vào đi chứ vợ ơi!]
[Nếu đối diện có tên biếи ŧɦái thì sao? Không được, vợ chỉ có thể để mình tôi nhìn thấy thôi. (Giơ ống nhòm)]
[Tôi đến đây để sám hối, không phải để phạm tội. A di đà Phật. (Đã đứng dậy)]
“Nhưng tôi là con trai mà, chắc không ai thèm nhìn trộm con trai đâu nhỉ...” Ngu Phù không hiểu nổi, con trai thì có gì đáng xem đâu.
Dưới sự thúc giục nhiệt tình của bình luận, Ngu Phù vẫn quyết định kéo rèm lại.
Nước trong bình nóng lạnh không nhiều, cậu sợ sẽ phải tắm nước lạnh nên tắm rất nhanh. Sau khi tắm xong, chiếc điện thoại cũ có một cuộc gọi nhỡ.
Người kia chỉ gọi một lần rồi không gọi lại, mà trực tiếp gửi một tin nhắn.
[Nghỉ làm không phép? Tiền lương hôm nay của cậu mất rồi.]
[Đây là bảng lương tháng này của cậu.]
Ngu Phù mở ảnh ra xem, đi muộn quên chấm công -500, nghỉ làm 3 ngày mỗi ngày -500, đi vệ sinh trong giờ làm -300, trả lời tin nhắn trong giờ làm -500...
Cuối cùng, tổng lương thực nhận: -2500.
Ngu Phù: “?”
Người này nghiêm túc à?
Lần đầu tiên cậu nghe nói đi làm còn bị trừ tiền, đi vệ sinh cũng bị trừ, đúng là quá hoang đường.
Khi Ngu Phù đang định chặn số này, đối phương lại gửi thêm một tin nhắn.
[Ngày mai cửa hàng có một khách hàng lớn, bắt buộc phải có mặt, không được xảy ra sơ suất. Tiền lương một ngày là 20.000, đừng đến muộn.]
[Gửi ảnh qua đây, cần làm bảng tên. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian.]
Thấy con số 20.000 này, Ngu Phù quyết định nhịn thêm chút nữa với tên chủ bóc lột này.
Có lẽ vì cậu mãi không trả lời tin nhắn, đối phương cũng mất kiên nhẫn, lại gọi điện thoại tới.
“Có phải ảnh nào cũng được không?” Ngu Phù hỏi: “Tôi chưa từng chụp ảnh thẻ, bây giờ muộn quá rồi, cửa hàng đều đóng cửa cả. Nếu mai chụp rồi gửi thì được không?”
Thời đại này chưa có nhiều ứng dụng tiện lợi, không thể dùng điện thoại để chụp ảnh rồi tạo ảnh ngay được.
Đối phương không ngờ cậu lại bất ngờ bắt máy, càng không ngờ cậu lại lên tiếng ngay. Sau tiếng chuông ngân dài, giọng nói khe khẽ, mang theo chút rụt rè vang lên khiến người ta trở tay không kịp.
Thái độ của gã đàn ông lập tức mềm hẳn xuống: “Không sao, ảnh tự chụp cũng được, tùy tiện chụp một tấm là xong. Dù sao ánh sáng cũng tối thế này, chẳng ai chú ý đâu.”
Nói xong, dường như gã ta lại bị chập mạch, vội bổ sung thêm: “Muộn vậy rồi thì đừng ra ngoài nữa, bên ngoài nguy hiểm lắm.”