Tiểu Mỹ Nhân Bị Đàn Ông Xấu Dỗ Ngọt Trong Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 8: Người vô hình trong Học viện Idol

“Chúng ta có thể kết bạn WeChat không? Sau này có thể chia sẻ tài liệu học tập với nhau.” Số 43 nhiệt tình lấy điện thoại ra.

Ngu Phù nhìn cậu ta một cái, rồi nói: “Được thôi.”

Có số 43 mở đầu, cả nhóm đều muốn kết bạn với Ngu Phù. Cậu cũng không từ chối, đồng ý hết.

Biết đâu những người này sẽ có ích sau này, giữ liên lạc cũng chẳng sao.

Bất chợt, số 75 lên tiếng: “Gần đây trong trường có một vài tin đồn không hay. Tôi biết đó đều là tin giả, cậu yên tâm, tôi sẽ không tin đâu. Sự thật tự nó sẽ sáng tỏ, cậu sao có thể là kiểu người như thế chứ.”

Ý hắn ta là chuyện nguyên thân hay gửi số liên lạc khắp nơi sao?

Khi lớp vỏ bọc của hình tượng bị phá vỡ, màu sắc bảo vệ của một kẻ vô hình luôn bị phớt lờ và không ai chú ý cũng dần biến mất.

Ngu Phù ngồi lên thanh chắn, đôi chân bị ép ra những vết lõm mềm mại, các đầu ngón chân khẽ đung đưa. Khi số 75 gần như bị hút hết hồn vía, cậu cụp mắt xuống: “Nếu đó là sự thật thì sao?”

Số 75 nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, tim đập thình thịch, dường như một câu trả lời sắp bật ra khỏi miệng.

Hắn ta không nhận ra mình đã mê mẩn đến mức nào, nhưng qua tấm gương trên tường, Kim Tái Trạch ở phía đối diện thì thấy rõ mồn một.

Thực tập sinh lai Tây với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam đập mạnh cây guitar xuống đất, hoàn toàn không quan tâm đến việc cây đàn ấy từng được hắn ta nâng niu gìn giữ.

Hắn ta kéo khóe miệng cười gượng gạo, trong đôi mắt sâu thẳm là sự chán ghét không thể che giấu. Như thể bị chọc giận, hắn sải bước rời khỏi phòng tập.

“Đệt, bị thần kinh à.” Có người bị tiếng động của Kim Tái Trạch làm giật mình.

“Phát điên gì chứ, có tiền thì giỏi lắm sao.”

Kim Tái Trạch là tiểu công tử duy nhất của nhà họ Kim, khác hẳn với bọn họ. Họ cần tìm kiếm các nhà đầu tư, còn Kim Tái Trạch chính là tập đoàn. Nói cho cùng, hắn ta đúng là giỏi thật, cũng có đủ tư cách để muốn nổi nóng lúc nào thì nổi nóng.

Đám người bàn tán ồn ào, ra sức an ủi Ngu Phù. Số 75 đặc biệt quan tâm: “Không bị dọa chứ, Phù Phù?”

“Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta luôn có cái tính thối này.”

Chỉ trong chớp mắt, cách xưng hô đã trở nên thân mật như vậy. Ngu Phù ngước mắt nhìn hắn ta một cái, rồi vượt qua bả vai số 75, từ xa chạm mắt với Kim Tái Trạch đang đứng trước cửa.

Khuôn mặt của Kim Tái Trạch thực sự rất gợi cảm. Có lẽ do huyết thống lai, ngũ quan hắn ta sắc nét cực kỳ, tỷ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo – từ cánh tay rắn chắc đến mu bàn tay rộng lớn, những đường gân xanh ẩn hiện chứa đựng sức mạnh và sinh lực bừng bừng.

Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt, đôi mắt xanh lục dưới ánh đèn phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ lạ.

Đúng là trông cũng ổn, chỉ là ánh mắt quá mức xâm lược.

Ngu Phù khẽ cau mày, cậu không thích bị nhìn chằm chằm như thế, liền nhẹ nhàng quay đầu đi, mỉm cười tiếp tục trò chuyện với số 75.

Kim Tái Trạch cảm thấy bực đến phát điên.

Hắn ta không nói rõ được bản thân bị làm sao. Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ngu Phù, hắn đã thấy rất kỳ lạ, không thể kiểm soát mà cứ nhìn về phía cậu, giống như mắc chứng cuồng loạn, không thể kiềm chế nổi cơn giận.

Nhìn thấy Ngu Phù thân thiết với đàn ông khác khiến hắn ta bực bội. Chỉ cần cậu nói chuyện hay mỉm cười với người đàn ông khác, hắn ta cũng vô thức nổi nóng một cách khó hiểu.

Là người thừa kế duy nhất của một trong ba đại tập đoàn, từ nhỏ Kim Tái Trạch đã được vạn người nâng niu, kiêu ngạo cũng là lẽ thường tình. Nhưng tính khí này không nên xuất hiện vào lúc này.

Quá không hợp thời điểm.

Nực cười hơn nữa là, một đại công tử nhà họ Kim lại đi nghe lén sau tường. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chắc chẳng ai tin, nhưng hắn ta vẫn làm. Và khi nghe thấy Minh Dịch Ngôn bảo Ngu Phù đi theo anh ta, cơn giận trong lòng Kim Tái Trạch lại bùng lên.