Trường đào tạo idol sản xuất hàng loạt, nội dung giảng dạy sơ sài đến mức không tưởng. Vì học sinh đông mà giáo viên ít, tài nguyên giảng dạy hạn chế, cơ bản chỉ là giáo viên biểu diễn vài động tác mẫu, sau đó mọi người tự tập.
Ngoài một số ít người thật lòng muốn theo đuổi giấc mơ vào giới giải trí đang chăm chỉ tập luyện, còn lại phần lớn đều tranh thủ trò chuyện.
“Người số 101 hình như tên là Ngu Phù, tôi vừa nghe ngóng được.”
“Cả tên cũng dễ nghe thật.”
“Trời ạ, bạn không biết đâu, lúc cậu ấy cởϊ áσ khoác ra, tim tôi đập nhanh đến mức nào.”
Số 75 ôm ngực, vai co giật cường điệu, tứ chi loạn xạ như zombie mất kiểm soát. Sau đó, hắn ta lại bình thường trở lại: “Không hề nói quá, cũng không khoác lác, nếu không phải tôi tự chủ tốt, lúc đó chắc đã mất mặt rồi.”
“Gương mặt đó đúng là… quá hoàn hảo.”
Cánh cửa phòng tập múa bị mở ra, họ liếc nhìn qua một cách thờ ơ, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là cổ chân trắng muốt như sương đông.
Ánh mắt khựng lại trong chốc lát, sau đó cả nhóm người lập tức chen chúc lao về phía cửa.
Cuối cùng, vẫn là 75 giành được cơ hội trước.
“Cậu đến để tiếp tục tập sao? Nhưng thầy giáo đã dạy xong rồi, để tôi dạy cậu nhé.” Trong đáy mắt của 75 phản chiếu hình ảnh một cậu bé da trắng như tuyết, khơi lên những cảm xúc không thể kiềm chế.
Tường phòng tập đều là gương soi, trước gương có thanh ép chân. Lúc này, nhiều thực tập sinh đều dừng tập luyện, người uống nước, người tán gẫu. Lạ lùng là, ánh mắt của họ đều đổ dồn về cùng một chỗ.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt, in lên mặt đất hai bóng dài giao nhau nghiêng nghiêng.
Độ dẻo của Ngu Phù khá tốt. Sau khi khởi động, 75 đang giúp cậu ép chân.
Đôi chân trắng muốt, cân đối của cậu duỗi thẳng, ép lên thanh kim loại. Khi cậu cúi người, vạt áo khoác và mép quần short xếp chồng lên nhau, lộ ra một đường cong nguy hiểm.
Kẽ hở nhỏ giữa vạt quần bị kéo căng, dường như chỉ cần cúi xuống nhìn từ dưới lên là có thể thấy rõ mọi thứ.
Bàn tay to đặc trưng của nam giới nắm lấy bắp chân tròn trịa mềm mại ấy, lớp da trắng mịn lõm xuống một chút khi bị bóp nhẹ. Cảm giác mềm mại quá mức khiến 75 khô miệng, toàn thân cứng đờ.
Hắn ta dừng lại rất lâu. Ngu Phù ngạc nhiên ngẩng mắt lên nhìn, 75 vội vã gạt bỏ những suy nghĩ không thích hợp, tiếp tục giúp cậu ép chân.
Ánh mắt đổ dồn lên người 75 không đếm xuể.
Ghen tị, đố kỵ, thậm chí là khao khát được thay thế hắn ta.
Ngu Phù đổ một ít mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo cũng ửng lên chút sắc hồng nhàn nhạt.
Có người nhiệt tình mang nước tới. Ngu Phù liếc mắt nhìn, người đó ngẩn ngơ trong giây lát, rồi mở nắp chai nước, đưa lại cho cậu.
“Cảm ơn.”
Ngu Phù khẽ nhấp một ngụm, đôi môi căng mọng được nước khoáng làm ướt đẫm, phản chiếu ánh sáng lung linh dưới ánh đèn.
Khi cậu nói, hương thơm nhàn nhạt cũng thoang thoảng bay ra.
Người đưa nước suýt chút nữa thì ngây dại vì mê mẩn.
Số 55 nói: “Cậu trông có vẻ nóng, có muốn cởϊ áσ khoác không? Tôi treo nó bên ngoài giúp cậu.”
Ngu Phù quả thật cảm thấy hơi nóng. Mái tóc dài được buộc gọn tùy ý, thả lỏng trên một bên vai, xương quai xanh lõm sâu, sắc nét lấp ló sau lớp áo.
Chiếc áo khoác hơi rộng khoác trên người, làn da trắng lộ ra ngoài nổi bật hơn cả ánh đèn huỳnh quang trên trần.
Cậu lại nói: “Cảm ơn.” Rồi cởϊ áσ khoác ra. Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng lan tỏa, khiến cả số 55 và 75 ở gần đó đều sững lại.
Ngay từ lúc cậu tháo khuy áo, một làn hương ngọt nhẹ đã dần dần tỏa khắp phòng tập múa. Thậm chí có người còn hít mạnh, sợ không kịp cảm nhận hết.
Mùi hương ấy không nồng nặc mà vừa đủ để cảm nhận được. Khi cố bắt lấy nó, nó lại mờ nhạt như biến mất. Cảm giác mơ hồ ấy chỉ càng khiến người ta muốn tiến lại gần, để hít sâu và thưởng thức trọn vẹn hương thơm ấy.
Sau khi đưa áo cho số 55, Ngu Phù không muốn tiếp tục ép chân nữa.